- Ngay khi trở lại cô ấy muốn được ở cạnh giường để săn sóc bạn của
ngài. Cô ấy có đầy đủ những đức tính của người trông nom người bệnh...
dịu dàng... ân cần... Ông Uynxơn tỏ vẻ rất hài lòng.
- Chà
! - Sôm thốt lên và đã quên hoàn toàn việc hỏi thăm ông bạn
già.
Y suy nghĩ và hỏi:
-
Thế sáng chủ nhật cô ấy đi à
?
- Trước ngày xảy ra vụ trộm phải không ạ
?
-
Vâng.
Nam tước gọi phu nhân ra và hỏi. Bà ta đáp:
-
Cô ấy đi ra như thường lệ để đi xem lễ với bọn trẻ vào lúc 11 giờ.
-
Nhưng, trước đó có
?
- Trước đó à
? Không... Hay sớm hơn... nhưng tôi rất bàng hoàng vì
vụ trộm này
!... tuy nhiên tôi nhớ là buổi tối cô ây đã xin phép tôi đi sáng
chủ nhật... để đến thăm người chị em họ ghé qua Pari, tôi tin là thế. Nhưng
tôi không cho là ngài nghi cô ấy có phải không ạ
?
- Chắc chắn không... Tuy nhiên tôi muốn được gặp cô ấy...
Y leo lên tận phòng của Uynxơn. Một phụ nữ vận một chiếc áo dài
bằng vải xám giống như các y tá đang cúi xuống bệnh nhân và cho người
này uống. Khi nàng quay lại, Sôm nhận ra đó là cô gái đã gặp y ở trước nhà
ga phương Bắc.
Giữa họ không có lời giải thích nào cả. Alixơ Đơmun với đôi mắt đẹp
và nghiêm trang, mỉm cười dịu dàng, không chút lúng túng, ông người Anh
muốn nói, thốt ra vài tiếng rồi im bặt. Riêng cô ấy tiếp tục công việc, lắc
những lọ con, tháo và cuốn băng lại, thao diễn bình thản dưới con mắt ngạc
nhiên của Sôm và lại cười duyên với y. Sôm quay gót, đi xuống báo cho tài
xế của ngài Đanhblơvan ở sân, ngồi vào xe và đi đến chỗ để xe ở Lơvalu
mà địa chỉ được ghi vào giấy xe do Hăngriet đưa cho. Người đánh xe điều
khiển chiếc số 8279 tên là Đuyprê, buổi sáng chủ nhật không có ở đấy. Y
bảo xe hơi quay về và đợi đến giờ nghỉ.
Thực vậy người đánh xe Đuyprê kể lại là có "chở" một bà ở khoảng
công viên Môngxô, một phụ nữ trẻ mặc đồ đen choàng khăn che mặt và tỏ
ra nôn nóng.
- Chị ta có xách một gói không
?
-
Có ạ, một gói khá dài.
-
Và anh chở chị ta đến đâu
?
- Đến đường Tecnơ ở góc quảng trường Phecđinăng. Chị ấy dừng lại
độ chục phút và rồi lại quay về công viên Môngxô.