- Thế thì tôi sẽ theo dõi cô gái, - Ganimar đề xuất.
- Không, không nên, - thám tử người Anh hăng hái nói và không
muốn nêu lại sự việc về cô gái với Ganimar, - tôi biết cô ta ở đâu rồi. Đừng
rời khỏi tôi đấy.
Họ tiến hành đuổi theo Lupanh, cách một đoạn và vừa sử dụng tạm
thời chỗ
ẩn là những người đi đường, những quán tạm. Tuy nhiên cuộc rượt
đuổi dễ dàng vì hắn không quay lại, rảo bước, chân phải hơi tập tễnh, rất
nhẹ
đến mức phải có một con mắt điêu luyện của một người quan sát mới
nhận ra được. Ganimar nói:
- Hắn giả vờ tập tễnh. Chà
! Giá gì huy động được hai hay ba nhân
viên cảnh sát và ập tới nó. Sợ nó thoát mất.
Nhưng ở trước cửa Tecnơ không có nhân viên cảnh sát nào cả và khi
vượt qua tường thành họ tin là không nhờ được sự hỗ trợ của ai cả nữa.
-
Chúng ta tách ra, - Sôm nói, - chỗ này vắng vẻ quá.
Đó là đại lộ Vichto Huygô. Mỗi người đi theo một bên hè phố và tiến
theo hàng cây.
Họ cứ đi như vậy trong khoảng 20 phút đến khi Lupanh rẽ trái và đi
dọc theo sông Xen. Ở đấy họ thấy Lupanh đi xuống bờ sông. Chàng ta đứng
đấy một lát và họ không phân biệt được chàng làm gì. Rồi chàng lại leo lên
và tiếp tục đi. Họ đứng dán người vào hàng cột một hàng rào. Lupanh đi
qua trước mặt họ tay không còn ôm chiếc gói nữa. Khi chàng đi xa, một
bóng người tách ra từ gốc tường nhà và lẩn giữa hàng cây.
Sôm trầm giọng nói:
- Tên kia như cũng có vẻ theo dõi Lupanh.
-
Đúng, hình như tôi đã thấy hắn ban nãy.
Cuộc săn đuổi lại tiếp tục nhưng rắc rối hơn vì có mặt người mới.
Lupanh vẫn theo đường cũ, lại qua cửa Tecnơ và vào ngôi nhà ở quảng
trường Xanh-Phecđinăng.
Người thường trực vừa đóng cửa thì Gammar xuất hiện.
- Bác có thấy hắn phải không
?
-
Vâng, tôi vừa tắt đèn ở cầu thang, hắn đã đẩy chốt cửa phòng.
-
Không có ai ở cùng với hắn à
?
-
Không, không có một người giúp việc nào cả... hắn không bao giờ
ăn ở đây.
-
Có cầu thang phụ nào không
?
- Không ạ.
Ganimar nói với Sôm: