- Sáng nay à
? Vậy nó được bỏ ở bưu điện hôm qua, trước khi người
gửi biết về cái chết của Bretxông.
- Đúng. Thám tử điều tra đang giữ thư dó. Nhưng tôi nhớ nội dung:
Hắn không nhận bất cứ một điều đình nào. Hắn muốn tất cả. Vật thứ nhất
cũng như thứ hai của vụ việc. Nếu không, hắn hành động”. Và không có
chữ ký gì cả. - Ganimar thêm. - Những dòng đó, như anh thấy đấy, sẽ
không giúp được cho chúng ta gì cả.
- Tôi không nhất trí hoàn toàn với quan điểm của ngài, ngài Ganimar
ạ. Đối với tôi những dòng đó ngược lại rất lý thú.
- Tại sao hả trời
?
-
Vì những lý do cá nhân, - Sôm trả lời một cách suồng sã với đồng
nghiệp.
Xe điện đỗ ở phố Đuy Chatô, chỗ ga chót. Người kia xuống và thanh
thản bước đi. Sôm kèm hắn quá gần, đến mức Ganimar lo sợ:
- Nếu hắn quay lại, chứng ta sẽ bị “cháy".
-
Hắn sẽ không quay lại ngay đâu.
- Sao ngài biết điều đó
?
-
Đó là một đồng bọn của Arxen Lupanh và việc một đồng bọn của
Lupnnh đi hai tay đút túi, như vậy trước tiên tỏ ra rằng nó biết nó bị theo
dõi, thứ hai nó không sợ gì cả.
- Tuy nhiên chúng ta đã xáp lại hắn khá gần
!
- Chưa đủ để nó có thể tuột khỏi tay chúng
ta trong vòng chưa đến
một chút đâu.. Hắn quá tự tin.
- Này
! Này
! Anh làm cho tôi có giá trị đấy. Có hai cảnh sát đi xe
đạp ở
đằng kia, ở
cửa tiệm cà phê ấy. Nếu tôi điều họ và bám sát nhân vật
đó, tôi tự hỏi làm sao nó có thể sẽ thoát khỏi tay chúng ta.
- Nhân vật đó tỏ ra không xao xuyến lắm trước sự bất ngờ đó. Tự tay
hắn sẽ trưng dụng họ.
- Chó má thật, - Ganimar nguyền rủa, thế là có sự cân bằng à
!
Người câu cá kẹp cần câu vào nách lấy ở túi ra một quyển sổ tay, viết
lên một trang, xé ra rồi đưa cho Sôm. Thám tử Anh rùng mình. Đảo mắt, y
thấy ở giữa trang giấy đang cầm trong tay một loạt chữ xé ra trong quyển
album.
ITELNGRIVATVAN -237
Nắng mênh mang trên sông. Người đàn ông lại tiếp tục câu ẩn dưới
chóp mũ rơm rộng, chiếc
áo khoác và chiếc gilê gập để bên cạnh. Hắn
chăm chú câu trong khi chiếc phao nổi trên mặt nước. Khoảng một phút,