- Cô đã được báo trước rồi, hắn cau có nói với nàng... Nếu không, ít
ra cô cũng phải rùng mình... Chà
! Cô cương nghị hơn là tôi nghĩ đấy...
Nhưng tại sao lại che giấu như vậy
?
Y cầm quyển album mà y vừa để trên một chiếc bàn bên cạnh và mở
trang bị cắt, hỏi:
- Cô có thể cho tôi biết người ta phải sắp xếp các chữ thiếu ở đây theo
thứ tự nào để biết nội dung chính xác của tờ giấy cô gửi cho Bretxông bốn
ngày trước khi xảy ra vụ trộm chiếc đèn Do Thái không
?
- Theo thứ tự nào à
?... Bretxông
?... Vụ trộm chiếc đèn Do Thái nào
?
Nàng nhắc lại các chữ, chậm rãi như
để làm toát lên cái nghĩa của
chúng.
Y nhấn lại:
- Đúng. Đấy là những chữ đã dùng... trên mẩu giấy này. Cô đã nói gì
với Bretxông
?
-
Những chữ đã dùng... tôi đã nói gì...?
Bất thình lình nàng phá lên cười:
- A
! Tôi hiểu rồi
! Tôi là kẻ tòng phạm của vụ trộm
! Có một ông
tên Bretxông đã lấy chiếc đèn Do Thái và tự bắn mình. Và tôi, tôi là bạn
của cái ông ấy. Ồ
! Ngộ thật đấy
!
- Trong buổi chiều hôm qua cô đã đến thăm ai ở tầng hai một ngôi
nhà ở đường Tecnơ
?
- Ai à
? Nhưng đó là cô thợ mũ Lănggie. Thế cô thợ mũ và ông bạn
Betxông của tôi có là một người độc nhất và cùng một người không
?
Dù sao đi nữa, Sôm vẫn ngờ vực. Có thể giả vờ để bộc lộ ra mọi tình
cảm, sự đổi thay, nỗi sợ hãi, niềm vui, sự ngạc nhiên nhưng không thể nào
là sự lãnh đạm, lại càng không thể là cái cười vui vẻ và vô tư.
Tuy nhiên y còn nói với cô ấy:
- Một câu cuối cùng, chiều hôm nọ tại sao cô lại gặp tôi ở nhà ga
phương Bắc
? Và tại sao cô lại cầu xin tôi đi ngay đừng dính vào vụ trộm
này
?
- Chà
! Ngài Sôm, ngài quá tò mò đấy, - nàng đáp, vừa cười rất tự
nhiên. - Để phạt ngài, ngài sẽ không biết được gì cả và ngoài ra ngài sẽ
trông
nom bệnh nhân trong lúc tôi ra hiệu thuốc... Một đơn thuốc cấp cứu...
tôi đi đây.
Nàng đi ra.
- Tôi bị đánh lừa, - Sôm than vãn. - Tôi chẳng khai thác gì được ở cô
ta mà chính tôi lại để lộ ra.