-
Có điều gì xảy ra ấy à
? Tôi cũng chẳng biết nữa
? Chỉ ngãng đi có
một tý...
- Thật vậy sao
?
-
Vâng. Người ta vừa trao cho tôi một bức thư...
-
Bức thư ấy đã khiến ông...
-
Khiến tôi lúng túng
! Đúng thế đấy
! Ít ra là lúng túng mất mấy
phút
!
Ông chánh thanh tra Ganimar có mặt trong phòng đấu giá. Thầy đã
chứng kiến cuộc bán đấu giá viên kim cương xanh ngay từ đầu. Ganimar lại
gần một nhân viên phục vụ:
- Có phải anh đã đưa bức thư cho ông Hécsman không
?
-
Vâng.
-
Bức thư ấy của ai
?
- Dạ, của một bà.
-
Bà ta đâu rồi
?
- Ông hỏi bà ta ấy à
? Dạ, cái bà mang tấm khăn quàng dài kia kìa
!...
đấy
!
- Bà đang đi ra cửa ấy, phải không
?
- Vâng.
Ganimar chạy ù ra cửa và nhìn thấy người đàn bà đang đi xuống cầu
thang. Thầy lao theo, đám đông bỗng dưng ở
đâu kéo đến đứng ùn ở cổng
chính, cản chân thầy. Khi Ganimar lách ra được tới ngoài phố thì thầy đã
mất hút người đàn bà choàng tấm khăn quàng dài.
Thầy Ganimar vội quay vào phòng, lại gần ông Hécsman, tự giới
thiệu và hỏi ông về bức thư. Nhà tài chính trao bức thư cho Ganimar. Bức
thư vẻn vẹn có hai câu được tháo vội bằng bút chì, nét chữ lạ lẫm:
"Viên kim cương xanh đem lại tai hoạ đấy. Hãy nhớ tới vụ nam tước
Hôtơrếch".
Những vụ bất hạnh do viên kim cương xanh chưa phải đã chấm dứt.
Sau vụ giết ngài nam tước Hôtơrếch và những sự cố xảy ra ở biệt thự Đruô,
sáu thắng sau công chúng lại bàn tán ầm ỹ về nó. Thật vậy, mùa hè năm sau,
bà bá tước Đơ Crôgiông bị lấy cắp mất viên kim cương xanh mà bà đã phải
bỏ bao công của mới giành được.
Tôi xin mạo muội hé đôi chút ánh sáng và lược tóm câu chuyện kỳ lạ
này với những diễn biến sối động bi thảm khiến chúng ta say mê.
Buổi tối ngày 10 tháng tám, khách khứa của ông bà bá tước Đơ
Crôgiông tề tựu cả trong phòng khách tráng lệ của toà lâu đài bên sông
Xem. Họ chơi nhạc. Bà bá tước ngồi vào trước cây đàn pianô, đặt lên mặt