PHẦN
THỨ
NHẤT
VIÊN KIM CƯƠNG XANH
Tối ngày 27 tháng 3, tại số nhà 134 đại lộ
Hăngri Máctanh, trong một
toà biệt thự nhỏ
do người em để lại sáu tháng trước đây, ông đại tướng già,
nam tước Hôtơrếch, cựu đại sứ ở Béclin dưới Đệ nhị đế chế, ngồi ngủ thoải
mái trong một chiếc ghế bành. Trong khi đó, cô tùy tùng đọc truyện và bà
xơ Ôguxtơ đang sưởi nóng giường nằm và chuẩn bị đèn ngủ cho nam tước.
Mười một giờ, do đến buổi phải về ngủ bên xơ bề trên ở tu viện, nhà
nữ tu hành bèn thông báo cho cô tuỳ tùng biết:
- Cô Ăngtoanét này, công việc của tôi xong rồi, tôi về nhé.
- Vâng.
- Xin cô nhớ cho là chị bếp đã nghỉ. Ở biệt thự chỉ còn mình cô với
bác gia nhân Sáclơ.
- Xin đừng lo cho ngài nam tước. Như đã thoả thuận tôi ngủ ở phòng
bên và sẽ để ngỏ cửa.
Nhà nữ
tu hành ra về. Mội lát sau bác gia nhân Sáclơ
vào phòng chờ
nam tước sai bảo. Nam tước thức giấc nói:
- Bác Sáclơ này, vẫn những nhiệm vụ mọi ngày. Bác kiểm tra xem
chuông tới phòng bác kêu có tốt không nhé. Hồi chuông đầu tiên, bác phải
chạy xuống đi báo bác sĩ ngay đấy, thế thôi.
- Thưa, đại tướng vẫn thấy khó ở ạ ?
- Không được khỏe cho lắm
! Nào, cô Ăngtoanét, truyện đọc đến đâu
rồi nhỉ
?
-
Thưa, nam tước không lên giường đi nằm ạ
?
- Khoan đã, tôi còn thức khuya. À mà thôi, cô để cho tôi yên tĩnh một
mình, tôi muốn vậy.
Hai mươi phút sau, ông già lại thiu thiu ngủ. Cô Ăngtoanét nhón chân
bước ra khỏi phòng.
Đúng lúc ấy, bác gia nhân Sáclơ cẩn thận đóng chặt tất cả cửa sổ ở
nhà dưới như thường ngày.
Trong bếp, bác đẩy then ngáng cửa thông ra vườn và ở phòng ngoài
bác móc sợi xích an toàn nối giằng hai cánh cửa lại với nhau. Xong xuôi,
bác trở lên căn buồng sát mái của bác ở tầng ba, nằm xuống giường rồi ngủ
thiếp đi.
Có lẽ một giờ đã trôi qua, bỗng một hồi chuông réo vang. Chuông reo
một thôi đều đều đến bảy, tám tiếng liền. Bác Sáclơ bật dậy khỏi giường.
Quanh bác
vẫn tĩnh mịch, một sự tĩnh mịch nặng nề khiến bác rùng
mình. Bác Sáclơ dấn tới hai bước nữa: chân bác bỗng vấp phải một cái ghế