Hai người giữ nguyên cái tư thế ấy ở bên nhau ngán ngẩm, đầu óc
trống rỗng, không ai nói với ai lấy một lời nào. Tiếng còi của một chiếc xe
hơi nào đó ở ngoài phố ré lên như xé không khí. Một cơn gió thoảng lay
động cành lá. Héclốc Sôm vẫn không động đậy, năm ngón tay vẫn bấu chặt
lấy cổ họng Uynxơn khiến anh chàng khò khè yếu dần đi.
Tức quá, Héclốc Sôm bất thình lình buông tay ở cổ Uynxơn ra nhưng
lại để tóm lấy vai anh chàng mà lắc lấy lắc để.
- Anh làm gì ở đây hả
? Nói mau... Có phải tôi bảo anh rúc vào bờ
vào bụi để do thám tôi không
?
- Tôi mà đi do thám anh ấy à
? - Uynxơn rên rỉ. - Nhưng tôi đâu có
biết là anh cơ chứ
!
- Thế anh đến đây để làm cái trò gì hả
? Tôi bảo anh lên giường đi
nằm cơ mà
!
- Tôi đã lên giường rồi.
- Phải ngủ, hiểu chưa
!
- Tôi cũng đã ngủ
!
- Nhưng, không được thức dậy
!
- Thế bức thư của anh...
-
Bức thư nào của tôi
?
-
Bức thư mà anh nhờ một người nhận chuyên chở hàng mang tới cho
tôi ấy
!
-
Làm gì có chuyện thế
! Anh điên à
?
- Tôi thề với anh đấy
!
-
Thế bức thư ấy đâu
?
Uynxơn trao bức thư, Héclốc cầm lấy, rọi đèn pin và đọc:
"Uynxơn, không ngủ nữa, phóng ngay đến đại lộ Hăngri Máctanh.
Nhà hoang vắng. Anh hãy vào nhà, xem xét, dựng một sơ đồ chính xác,
xong xuôi quay về trèo lên giường - Héclốc Sôm".
- Tôi đang đo đạc các phòng, - Uynxơn nói, - thì bỗng thấy một bóng
đen ngoài vườn. Tôi chỉ có một ý nghĩ là...
-
Là tóm cổ bóng đen chứ gì
? Ý nghĩ tuyệt đấy
! - Héclốc Sôm vừa
nói vừa lôi Uynxơn đứng dậy. - Nhưng anh thấy đấy, lần sau có nhận được
thư của tôi, trước hết phải xem xem chữ viết có bị mạo không đã.
- Ơ ! vậy là không phải thư của anh à
? -
Uynxơn lúc bấy giờ mới vỡ lẽ thốt lên.
-
Rất tiếc là không phải, ông bạn ạ
!
- Thế là của ai
?
-
Của Arxen Lupanh
!