Héclốc Sôm kinh ngạc, thán phục nhìn Uynxơn.
- Chà chà
! Làm sao anh biết được tất cả những cái ấy hả
? Con mắt
tinh đời của anh khiến tôi đâm xấu hổ đấy.
- À, có gì đâu, - Uynxơn phổng mũi vì sung sướng nói, - chính tôi đã
vạch những dấu ấy tối hôm qua đấy, theo chỉ thị của anh... à của Lupanh thì
đúng hơn vì bức thư là của hắn.
Lúc ấy, Uynxơn không thể ngờ mình đang trải qua giờ phút nguy
hiểm khủng khiếp hơn cả khi vật lộn ở dưới vườn với Héclốc Sôm. Tay
thám tử người Anh muốn ăn sống nuốt tươi ngay ông bạn vàng. Tự kiềm
chế mãi, y mới nửa cười nửa mếu nói:
- Khá lắm
! Khá lắm
! Làm ăn được đấy
! Lợi được bao nhiêu là
thời gian
! Thế cái đầu óc phân tích và quan sát đáng phục của anh còn tác
động vào điểm nào khác nữa không hả
? May ra tôi còn lợi dụng được
những kết quả chứ
!
- Đáng tiếc là tôi mới tiến hành được có thế.
- Tức thật đấy. Khởi đầu đầy hứa hẹn
! Nhưng thôi, chuyện đã rồi,
chúng ta chỉ còn mỗi một bài là... chuồn khỏi đây
!
- Về hả anh
? Nhưng bằng cách nào được
?
- Bằng cách thông thường của những người lương thiện, tức là bằng
lối cổng.
- Nhưng cổng bị đóng tịt rồi còn đâu
!
- Thì sẽ mở ra chứ lo gì
!
- Ai mở hả anh
?
- A, xin anh vui lòng gọi hai thầy cảnh sát đang đi dạo ngoài phố kia.
- Nhưng...
- Nhưng làm sao
?
- Thế thì nhục nhã quá! Thiên hạ sẽ nói gì khi họ biết Héclốc Sôm và
Uynxơn bị Arxen Lupanh cầm tù
!
- Làm thế nào được hả ông bạn
? - Héclốc Sôm nhăn nhó nói, - kẻ
nào cười thì hở mười cái răng. Vả lại chúng ta cũng không thể ở lì mãi
trong toà biệt thự này được
!
- Chẳng nhẽ anh bó tay không tìm được cách gì khác nữa à
?
- Chịu
!
-
Tuy nhiên cái người mang cho chúng ta làn thức ăn lại không vào
mà qua lối vườn. Như vậy, phải có một lối nào khác chứ
? Ta cố tìm thử
xem, đỡ phải gọi cảnh sát.
- Anh nói thì hay lắm, nhưng anh quên là cảnh sát Pari đã huy động
lực lượng tìm kiêm cái lối đi bí mật ấy trong sáu tháng ròng và chính bản