- Những người vừa ra ấy à
? Dạ, thưa ông, họ
mới vào làm sáng nay.
Héclốc trở xuống với Uynxơn.
Họ rầu rầu đi về khách sạn. Ngày thứ hai ấy kết thúc trong sự im lặng
buồn tẻ.
Hôm sau, chương trình hành động cũng tương tự. Hai người cũng
ngồi trên một cái ghế băng ở đại lộ Hăngri Máctanh. Uynxơn thất vọng ghê
gớm. Thực ra anh chàng cũng chẳng lấy làm vui thú gì vì cứ phải ngồi mọc
rễ ở cái ghê dài trông sang ba ngôi nhà ấy.
- Anh Héclốc này, anh hy vọng cái gì hả
? Chờ Lupanh từ trong
những ngôi nhà kia chui ra ấy à
?
- Không.
- Hay anh chờ người Đàn bà tóc hoe xuất hiện
?
- Không.
-
Thế anh trông đợi gì hả
?
- Tôi trông đợi một sự kiện, một sự kiện bất kỳ nho nhỏ thôi, làm
điểm xuất phát cho việc điều tra mới của tôi.
-
Giả dụ cái sự kiện nho nhỏ bất kỳ ấy không xảy ra thì sao
?
- Lúc ấy trong tôi sẽ loé lên một cái gì đó đại để như một tia lửa để
châm vào ngòi thuốc pháo
!
Buổi sáng đơn điệu ấy cứ thế trôi nếu không xảy ra một sự cố khó
chịu đáng buồn.
Một người phi ngựa trong lối đi dành riêng nằm giữa hai mặt đường
của đại lộ. Không hiểu sao con ngựa bỗng dưng quay ngang, xô vào các ghế
băng hai người đang ngồi, mông hích vào vai Héclốc Sôm.
- Này, này
! - Héclốc kêu lên, - còn gì là vai người ta nữa hả
?
Con ngựa lồng lên. Kỵ sĩ cố ghìm ngựa lại. Héclốc Sôm rút phắt súng
ra và nhắm bắn. Uynxơn vội vàng chộp lấy cánh tay cầm súng ấy.
- Héclốc Sôm
! Anh điên à
? Hả
? Anh giết chết ông
ấy mất.
- Ơ hay
! Uynxơn, buông ra nào
!
Hai người giằng co nhau mãi. Trong khi đó, kỵ sĩ đã chế ngự được
con ngựa và đang ra roi phóng đi.
- Thôi, đấy
! Bây giờ thì bắn đi
! Uynxơn nói như reo khi thấy người
cưỡi ngựa đã đi xa.
- Ngốc ơi là ngốc
! Tòng phạm của Arxen Lupanh đấy ông ạ
! Ông
chẳng hiểu gì cả
!
Héclốc run lên vì tức giận. Uynxơn lắp bắp nói, vẻ mặt thảm hại:
- Anh bảo sao
? Ông cưỡi ngựa ấy mà là...