Bất chợt Héclốc im bặt, buông phắt cánh tay đang giữ ra khiến
Uynxơn đau tái người ngất lịm đi lần nữa... Héclốc Sôm vỗ vào trán nói:
- Anh Uynxơn này, tôi chợt nảy ra một ý... phải chăng do ngẫu
nhiên...
Héclốc đứng ngây như phỗng, mắt nhìn thẳng không chớp, miệng lẩm
bẩm:
- Phải, đúng thế rồi... Mọi cái đều sáng tỏ... - Ngay ở bên mình mà cứ
phải tìm mãi đâu đâu
! Đã biết mà, cứ chịu khó suy nghĩ thế nào cũng có
lúc. .. Chà
! Uynxơn thân mến, chắc anh sẽ hài lòng
!
Bỏ rơi ông bạn ở hiệu thuốc, Héclốc Sôm vội nhảy ngay ra phố, chạy
ù tới số nhà 25.
Trên một phiến đá xây ở phía trái và bên phải cổng chính có khắc một
dòng chữ: "ĐÊTĂNGGIƠ - Kiến trúc sư - 1875".
Ở số nhà 23, Héclốc cũng thấy dòng chữ khắc ấy.
Đến đây, Héclốc thấy đó là điều tự nhiên thôi. Nhưng không hiểu ở
đại lộ Hăngri Máctanh, có ghi như thế không
?
Một chiếc xe ngựa chạy qua.
- Xà ích
! Đại lộ Hăngri Máctanh, số nhà 134. Nhanh lên
!
Héclốc Sôm đứng trên xe, thúc ngựa chạy, cho xà ích thêm tiền trà
nước
! - Nhanh nữa
! Phi nước đại vào
!
Héclốc Sôm bỗng nhiên thấy hồi hộp khi chiếc xe ngựa bắt đầu ngoặt
vào phố La Pômpơ. Phải chăng đây là cái sự thật lờ mờ mà y thoáng thấy
?
Trên một phiến đá của toà biệt thự có khắc dòng chữ: "ĐÊTĂNGGIƠ
- Kiến trúc sư - 1874".
Ở hai ngôi nhà bên cạnh, cũng khắc vẫn dòng chữ khắc ấy:
"ĐÊTĂNGGIƠ - Kiến trúc sư - 1874".
Quá đỗi xúc động vì cái kết quả bất ngờ ấy, Héclốc Sôm sướng run
lên quỵ xuống đến mấy phút ở trong xe. Cuối cùng, giữa đêm đen đã loé lên
một tia sáng. Trong khu rừng tối chằng chịt đường ngang lối tắt, Héclốc
Sôm đã lần ra được dấu vết đầu tiên của con đường mà kẻ thù đã qua.
Trong bàn giấy một bót cảnh sát, Héclốc Sôm gọi nhờ dây nói tới lâu
đài Đơ Crôgiông. Bà bá tước thân chinh trả lời y.
- A lô
! Nữ bá tước Đơ Crôgiông đây ạ
?
- Vâng
! Chào ông Héclốc Sôm
! Mọi việc đều xuôi chảy cả chứ ạ.
-
Rất tốt
! Nhưng cũng rất gấp gáp thưa bà... Bà làm ơn... alô... cho
tôi hỏi một câu thôi...
- Tôi nghe đây.
-
Lâu đài Đơ Crôgiông được xây dựng từ bao giờ ạ
?