- Cách đây ba mươi năm lâu đài bị cháy, sau đó được xây lại.
-
Bà làm ơn cho biết ai đã xây
? Và xây vào năm nào
?
- Tôi thấy trên bậc thềm có khắc dòng chữ: LUXIÊNG ĐÊTĂNGGIƠ
- Kiến trúc sư - 1877.
- Rất cám ơn. Xin chào bà
!
Héclốc đi ra khỏi bót cảnh sát, miệng lẩm bẩm:
-
ĐÊTĂNGGIƠ... Luxiêng Đêtănggiơ.. cái tên quen quen.
Héclốc Sôm vội tìm đến một thư viện. Y hỏi mượn cuốn từ điển tiểu
sử hiện đại và chép được mấy dòng sau: "Luxiêng Đêtănggiơ sinh năm
1840. Giải thưởng lớn ở Rôm, sĩ quan được thưởng Bắc đẩu bội tinh, tác giả
của nhiều tác phẩm về kiến trúc được đánh giá cao.
Héclốc Sôm quay trở về cửa hàng thuốc, rồi từ cửa hàng thuốc đi
thẳng tới bệnh viện, nơi người ta đã chở Uynxơn vào để điều trị. Uynxơn
đang nằm im lìm trên giường bệnh, tay bó bột. Anh chàng đang lên cơn sốt,
miệng nói lảm nhảm.
- Thắng lợi
! - Héclốc Sôm reo lên, - thắng lợi rồi anh Uynxơn à
!
Lần ra được đầu mối rồi
!
- Đầu mối gì hả anh
?
- Đầu mối của sợi chỉ dẫn tôi đến đích ấy
! Anh Uynxơn này, tôi sắp
bước vào một mảnh đất vững chắc với đầy đủ những dấu hiệu, những dấu
vết
!
- Tàn thuốc lá à
? – Uynxơn bỗng tỉnh như sáo hỏi.
- Không, những dấu vết khác kia
! Anh Uynxơn, tôi đã phát hiện mối
liên kết bí ẩn giữa những biến cố xảy ra trong vụ người Đàn bà tóc hoe.
Anh có biết tại sao ba ngôi nhà, nơi xảy ra ba biến cố ấy lại do Arxen
Lupanh chọn không
?
-
Tại sao nhỉ
?
- Đó là vì cả ba ngôi nhà này đều cùng một kiến trúc sư xây dựng.
Cũng dễ hiểu thôi, phải không anh
? Ấy thế mà chẳng ai nghĩ ra cả
!
- Đúng, chẳng có ai nghĩ ra cả, trừ anh
!
-
Chỉ riêng tôi thôi, anh Uynxơn ạ
! Hiện nay chỉ có tôi biết được
cùng ông kiến trúc sư này do trù tính những kế hoạch không giống nhau, đã
tạo điều kiện cho việc thực hiện ba hành động thoạt nhìn tưởng kỳ lạ nhưng
thực tế lại đơn giản và dễ ợt
!
- Nghe anh nói, thích thật đấy
!
- Anh Uynxơn này, đã đến lúc tôi bắt đầu thấy nóng ruột rồi... Ta đã
sang ngày thứ tư...
- Của mười ngày
!