MỘT VÀI TIA SÁNG TRONG ĐÊM TỐI
Trong con người ta, nghị lực là được tôi luyện nhất. Héclốc Sôm
thuộc loại người không hề nản lòng trước thất bại. Tuy nhiên có trường hợp
người dũng cảm nhất cũng thấy cần thiết phải dồn sức lại trước khi bước
vào cuộc chiến đấu mới.
- Hôm nay tôi nghỉ, - Héclốc Sôm tuyên bố.
- Thế còn tôi
? - Uynxơn thắc mắc.
- Anh ấy à
? Trong khi tôi xả hơi, anh đi ra phố mua sắm quần áo
trang bị cho cả hai chúng ta.
- Anh Héclốc ạ
? Anh cứ nghỉ đi, để tôi canh cho.
Uynxơn nói mấy câu ấy với tất cả sự quan trọng của một anh lính ở vị
trí tiền tiêu đang đương đầu với hiểm nguy. Anh chàng ưỡn ngực ra, các
đường gân thớ thịt căng lên, đôi mắt sắc nhìn soi mói khắp căn phòng thuê
của khách sạn.
- Anh chú ý canh chừng nhé
! Tôi sẽ tranh
thủ chuẩn bị một kế
hoạch tác chiến đặc biệt đối với tay Arxen Lupanh này. Anh thấy đấy,
chúng ta đã mắc sai lầm, phải làm lại từ đầu thôi.
- Đúng, phải làm lại từ đầu thôi anh Héclốc
ạ. Nhưng liệu còn kịp
thời gian không
?
- Còn chín ngày nữa cơ mà, ông bạn
! Thừa hẳn năm ngày là đằng
khác.
Cả ngày hôm ấy, tay thám tử người Anh chỉ hút thuốc lá và nằm ngủ.
Mãi đến hôm sau, y mới
lại bắt tay vào việc. - Anh Uynxơn, tôi đã sẵn
sàng, chúng ta lên đường thôi.
- Tiến lên
! - Uynxơn hô vang, giọng đầy dũng khí tiến quân. - Thú
thực tôi đã thấy ngứa ngáy chân tay lắm rồi.
Héclốc Sôm hội kiến rất lâu với ba người. Trước hết y đến gặp ông
luật sư Đơtinăng và tranh thủ xem xét hết sức tỉ mỉ căn nhà của ông ta.
Người thứ hai là cô Xugian Giécboa. Cô được Héclốc Sôm đánh điện mời
đến để hỏi cặn kẽ về người Đàn bà tóc hoe. Cuối cùng, là cuộc tiếp xúc với
xơ Ôguxtơ. Sau vụ nam tước Hôtơrếch bị ám sát, xơ Ôguxtơ đã trở về nhà
tu kín dòng Thăm.
Cả ba lần gặp mặt ấy, Uynxơn đều đứng chờ ở ngoài và lần nào anh
chàng cũng hỏi:
- Thế nào
? Kết quả chứ
?
- Mĩ mãn
!
-
Tôi tin chắc là chúng ta đã đi đúng đường. Tiến lên đi
!