- Một dải lụa hồng phải không
? Ồ ! ông Ganimar, tôi tha thiết xin
ông đừng giở ra...
- Thư của một phụ nữ à
?
-
Vâng.
-
Một phụ nữ lịch thiệp chứ
?
- Vâng, hết sức lịch thiệp ạ.
-
Tên là gì
?
- Dạ
? Tên là... gọi là bà Ganimar ạ
!
- Hừm
! Buồn cười quá
! - Ganimar miễn cưỡng nói. - Buồn cười
quá.
Vừa lúc các thầy cảnh sát được cử đi lục soát những phòng bên về
báo cáo không thu được kết quả gì. Lupanh cười vang:
- Tôi đã bảo mà
! Các ông định hòng tìm ra bản danh sách các đàn
em của tôi
? Hay những bằng chứng về mối quan hệ của tôi với hoàng đế
nước Đức
? Ông Ganimar này, điều mà tôi muốn tìm đó là những cái bí ẩn
nho nhỏ của căn hộ. Thí dụ cái ống dẫn khí đốt này là một ống nghe, ở
trong ống khói lò sưởi có một cầu thang, bức tường này rỗng, những sợi
dây chuông điện lằng nhằng kia... Này ông Ganimar, ông thứ bấm vào cái
nút này xem nào.
Ganimar ấn ngón tay vào một cái nút giống như một nút chuông điện.
- Ông không nghe thấy gì à
! - Lupanh vờ vĩnh
hỏi.
- Không.
-
Tôi cũng chẳng nghe thấy gì cả. Tuy nhiên như vậy là ông đã bấm
chuông báo cho sân bay của tôi chuẩn bị khí cầu đưa chúng ta lên trời đấy.
Vừa lúc khám xét xong xuôi, Ganimar gắt:
- Thôi đi, anh nói bậy nói bạ nhiều quá. Nào lên đường
!
Ganimar bước đi. Quân của lão lục tục theo sau.
Lupanh vẫn đứng ỳ tại chỗ.
Hai thầy cảnh sát đẩy mạnh vào lưng nhưng chàng vẫn không nhúc
nhích.
-
Thế nào
? - Ganimar nói, - anh không chịu đi à
?
- Đâu có.
-
Thế còn chờ gì nữa
?
- Nhưng cái đó còn tuỳ thuộc.
- Tuỳ thuộc cái gì nữa
?
- À, tuỳ thuộc địa điểm ông dẫn tôi đến.
- Mẹ kiếp
! Về sở cẩm chứ còn đi đâu nữa.
-
Nếu vậy tôi không đi. Tôi không có việc gì phải làm ở sở cẩm cả.