Anh như tống khứ một kiện hàng nguy hiểm, nay đang đứng sừng sững
trước mặt chàng, đắc thắng và tự do
! Chà
! Để cho các điều kỳ lạ thêm vô
lý ấy thành hiện thực trái với ý của Arxen Lupanh, phải có một sự đảo lộn
với những quy luật tự nhiên, sự thắng lợi của tất cả những cái phi lôgic và
khác thường nhất. Hừ
! Héclốc Sôm ở ngay trước mặt chàng
!
Lần này đến lượt tay thám tử người Anh nói với Lupanh với cái giọng
mà chàng vẫn dùng để quất vào mắt y khinh khỉnh, mỉa mai tuy hết sức lịch
sự.
-
Thưa ông Arxen Lupanh, tôi hân hạnh báo để ông biết kể từ giờ phút
này, tôi sẽ mãi mãi quên đi cái đêm mà tôi được ông ân cần chiêu đãi tại
biệt thự của nam tước Hôtơrếch, quên đi những điều rủi ro đã đến với ông
bạn Uynxơn của tôi, quên đi các chuyện tôi bị bắt cóc trên ôtô cũng như
chuyến du lịch bằng tàu biển, bị trói chặt theo lệnh của ông, trên một cái
ghế nằm không lấy gì làm tiện nghi cho lắm. Thưa ông, giây phút này xoá
đi tất cả
! Tôi sẽ không nhớ gì hết nữa. Tôi đã được đền bù. Vâng
! Được
đền bù một cách đế vương
!
Lupanh vẫn im lặng, Héclốc nói tiếp:
-
Sao, ông Arxen Lupanh
? Ý kiến của ông thế nào
?
Héclốc Sôm cố ý nhấn mạnh câu hỏi như yêu cầu một sự đồng ý, một
loại biên lai đối với quá khứ
!
Arxen Lupanh trầm ngâm suy nghĩ. Trong khi đó anh chàng thám tử
người Anh cảm thấy bị soi mói dò xét tận đáy lòng. Cuối cùng Lupanh lên
tiếng:
- Thưa ông Héclốc Sôm, phải chăng cách cư xử hiện giờ của ông bắt
nguồn từ những lý do nghiêm túc
?
-
Cực kỳ nghiêm túc ông Lupanh ạ
!
-
Việc ông thoát khỏi tay thuyền trưởng và thuỷ thủ của tôi chỉ là một
việc phụ trong cuộc đọ sức của chúng ta. Nhưng việc ông có mặt một mình,
ông nghe chưa, một mình trước Arxen Lupanh khiến tôi nghĩ là sự trả thù
của ông trọn vẹn hết chỗ nói đấy
!
- Vâng, đúng vậy
!
-
Thưa ông, thế ngôi nhà này
?