-
Trở lại thế nào được
! Ở Xamthaoxơn, con tàu
biển chở khách duy
nhất rời cảng lúc mười hai giờ đêm. Ở Hayrơ chỉ có một chuyến xe lửa
khởi hành lúc tám giờ đến Pari vào mười một giờ mười phút. Những chỉ thị
trao cho thuyền trưởng tàu Con Én là rõ ràng nên chắc chắn Héclốc sẽ nhỡ
tàu. Y chỉ có thể đi theo đường qua Niuhayen và Điép, như vậy chiều nay
mới tới được đất Pháp.
- Giả dụ y quay lại thì sao
?
- Héclốc Sôm không bỏ cuộc đâu. Y sẽ quay trở lại, nhưng lúc ấy thì đã
muộn rồi. Chúng ta đã cao chạy xa bay
!
- Còn tiểu thư Đêtănggiơ ạ
?
- Một giờ nữa, tôi sẽ đi gặp nàng.
-
Ở nhà tiểu thư ạ
?
-
Ồ ! Không, nàng chỉ trở về nhà khi hết phong ba bão tố, khi tôi không
phải lo lắng gì cho nàng... vài hôm nữa thôi. Nhưng anh Đubrơi này, anh
phải nhanh tay lên, khuân hết hành lý của chúng ta xuống thuyền cũng lâu
đấy. Nhất thiết phải có mặt anh ở kè sông mới được.
- Sếp có chắc chúng ta không bị theo dõi không
?
-
Ai theo dõi
? Tôi chỉ sợ thằng cha Héclốc Sôm thôi.
Đubrơi rút lui. Phêlích Đêvy đáo quanh một vòng cuối cùng, lượm hai ba
lá thư đã bị xé vương
dưới đất. Bỗng nhìn thấy một mẩu phấn, Đêvy bèn
nhặt lên, vạch lên nền sẫm của giấy dán tường buồng ăn một khung hình
chữ nhật, rồi viết vào giữa như ngươi ta thường ghi trên một bảng kỷ niệm.
NƠI ĐÂY ĐÃ TRÚ NGỤ, SUỐT NĂM NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX -
ARXEN LUPANH CHÀNG TRỘM HÀO HOA PHONG NHÃ!”
Mấy chữ tếu ấy, hình như làm Đêvy hài lòng lắm. Chàng vừa xoa tay
đứng ngắm vừa vui vẻ huýt sáo miệng:
- Giờ đây, thủ tục đối với các nhà sử học của hậu thế đã làm xong, ta
chuồn thôi. Bác Héclốc Sôm ơi, ba chân bốn cẳng lên
! Kẻo ba phút nữa ta
sẽ vù khỏi nơi hang ổ này và bác sẽ thua hoàn toàn đấy. Còn hai phút nữa,
bác làm ta phải nóng lòng chờ đợi
! Một phút nữa
! Thế bác không lại thật
à
? Thôi được, để ta công bố sự thất bại của Héclốc Sôm và khúc ca khải
hoàn của Arxen Lupanh rồi phới thôi! Vĩnh biệt vương quốc của Arxen