- Dạ, vẫn ạ
! Tôi giúp bà Ganimar làm những việc vặt, bà ấy kể hết cho
tôi công việc của ông chồng... Chúng tôi vừa ngồi chuyện trò với nhau sáng
nay.
- Tốt
! Hàng ngày đúng mười một giờ, chị tiếp tục đến đây cho tới khi có
lệnh mới
!
Ông Phêlích Đêvy đứng dậy và đi đến quán ăn tàu ở gần cửa Ô Đôphin
gọi một bữa ăn thanh đạm: hai quả trứng, rau và quả, ăn xong ông quay trở
lại phố Crôvô và nói với người gác cửa:
- Tôi lên ngó một tý rồi trao trả bác chìa khoá.
Nơi cuối cùng ông Phêlích Đêvy đáo thăm là căn phòng làm việc của
ông. Ông nắm lấy đầu một đường ống dẫn khí đốt mà khuỷu ống có khớp
cử động được, treo lủng lẳng dọc lò sưởi, mở cái nắp bằng đồng bịt miệng
ống, đặt vào đấy một dụng cụ hình một cái kèn rồi ghé miệng thổi.
Một tiếng còi khẽ đáp lại. Nâng ống lên miệng, ông Đêvy thì thầm:
- Thế nào Đubrơi
? Không có ai chứ
?
-
Không ạ.
-
Tôi lên được không
?
- Được ạ.
Ông Đêvy đặt ống vào vị trí cũ, tự nhủ:
- Nền tiến bộ sẽ đi đến đâu
? Thời đại ngày nay đầy rẫy những phát minh
nho nhỏ làm cho cuộc sống thực sự tươi đẹp và thú vị. Và vui nữa chứ
!
Nhất là khi người ta biết những vui sống như ta. Đêvy xoay một đường chỉ
đá hoa của lò sưởi, cả phiến đá hoa động đậy và tấm gương gắn trên phiến
đá bỗng trượt trên những đường soi kín đáo, để lộ một lỗ toang hoác với
những bậc đầu của một cầu thang xây ẩn bên trong ống khói lò sưởi. Toàn
bộ công trình sạch như lau như ly ấy bằng gang đánh bóng loáng và gạch
men trắng bong.
Đêvy bước lên cầu thang, tới tầng năm: cũng một lỗ của như vậy mở ra
ngay trên lò sưởi, ông Dubrơi đang đứng chờ.
-
Ở chỗ anh xong chưa
?
-
Xong ạ.
-
Gọn gàng hết rồi chứ
?