ARXEN LUPANH BỊ TÓM LẦN THỨ HAI
Mới tám giờ, mười hai chiếc ôtô chở đồ dọn nhà đã đỗ chật phố Crơvô,
nằm giữa đại lộ Boa đơ Bulônhơ và đại lộ Bugiê. Ông Phêlích Đêvy rời căn
hộ của ông ở lầu bốn số nhà 8. Và ông Đubrơi, một tay sành sỏi, đã gộp
tầng năm của ngôi nhà số 8 ấy với tầng năm của hai ngôi nhà ở sát hai bên
làm một, cùng ngày - một sự ngẫu nhiên thuần tuý vì hai ông không quen
nhau - cho chuyển đi những bộ sưu tập đồ cổ mà rất nhiều khách nước
ngoài thường xuyên đến thăm.
Có một chi tiết mà dân phố nhận thấy, mãi sau này người ta mới bàn tán
đến, là cả mười hai chiếc xe ấy không một xe nào mang tên và địa chỉ hãng
vận tải và không một người áp tải nào la cà trong những quầy bán rượu lẻ
quanh phố. Họ làm việc cần cù nên tới mười một giờ mọi việc đã xong
xuôi. Trong những căn phòng trống rỗng chỉ còn rớt lại những đống giẻ
rách và giấy vụn.
Ông Phêlích Đêvy một người trẻ tuổi lịch sự, ăn mặc đúng mốt nhưng lại
cầm ở tay một cái gậy
luyện tập khá nặng chứng tỏ người sở hữu phải có
sức khoẻ như thế nào. Ông Phêlích Đêvy bước đi thung dung, ngồi xuống
một cái ghế dài công cộng trên lối đi cắt ngang đại lộ Boađơ Bulônhơ, đối
diện với phố Pécgôleđơ. Ngồi gần ông là một người đàn bà ăn mặc bình
thường đang đọc báo, trong khi đó một đứa bé chơi đào bới cát bằng một
cái xẻng tí tẹo.
Một lát sau, ông Phêlích không quay đầu lại, nói với người đàn bà:
- Ganimar thế nào
?
-
Dạ, đi từ chín giờ sáng ạ.
-
Đi đâu
?
- Lão đi đến sở Cẩm.
-
Một mình à
?
- Vâng.
-
Đêm qua không có điện báo gì chứ
?
-
Không ạ.
-
Người nhà vẫn tin tưởng chị chứ
?