- Và ông cho là trong mười một ngôi nhà này nhất thiết tôi phải giữ lại
một cho bản thân, cho nhu cầu của tôi cũng như của đàn em của tôi và ông
đã giao phó cho Ganimar để tìm và phát hiện hang ổ ấy của tôi.
- Không.
-
Thế nghĩa là thế nào
?
- Nghĩa là tôi hành động một mình và đi tìm một mình
!
- Thế thì tôi chẳng sợ gì nữa, vì
ông đang nằm trong tay tôi
!
- Vâng, CHỪNG NÀO tôi còn ở trong tay ông thôi, ông Lupanh ạ
!
- Nghĩa là ông sẽ chuồn được
?
- Phải.
Arxen Lupanh lại gần Héclốc Sôm, đặt nhẹ tay lên vai y và nói:
- Ông Héclốc, ông nghe đây, tôi không muốn tranh luận mà ông thì rất
đáng buồn là không có khả năng hạ được tôi. Tốt hơn hết ta nên chấm dứt
chuyện này.
- Nhất trí với ông, ông Lupanh
!
- Ông hãy hứa danh dự với tôi không tìm cách trốn khỏi con tàu này
trước khi về tới Anh.
- Tôi xin lấy danh dự hứa với ông rằng tôi sẽ tìm mọi cách để thoát thân.
Héclốc Sôm bướng bỉnh đáp lại.
- Đồ chết giẫm ở đâu
! Ông thừa biết tôi chỉ cần nói một câu là ông hết
đường cựa quậy. Đàn em của tôi nhắm mắt vâng lời tôi. Tôi hất đầu một
cái, chúng sẽ quăng ngay xích sắt vào cổ ông.
- Xích sắt có thể đứt được
!
- Chúng sẽ quăng ông qua thành tàu cách bờ mười hải lý.
- Tôi biết bơi.
- Đối đáp khá lắm. - Lupanh thốt lên. - Lạy Chúa
! Tôi nổi cáu mất rồi
!
ông Héclốc Sôm, ông thứ lỗi cho nhé
! Chúng ta cũng nên kết thúc thôi ông
ạ
! Giả thử tôi tìm mọi cách cần thiết để bảo đảm an toàn cho tôi và cho
đàn em của tôi.
- Mọi cách đều vô ích.
- Đồng ý. Tuy nhiên chẳng lẽ ông lại muốn tôi dùng những cách ấy
?
- Đó là quyền ở ông.