-
Vậy thì được.
Lupanh hé cửa gọi thuyền trưởng và hai thuỷ thủ. Ba người tóm lấy
Héclốc. Sau khi đã lục túi y, họ buộc cẳng và trói y vào ghế nằm của thuyền
trưởng.
- Thôi
! - Lupanh ra lệnh. - Thưa ông, thực sự do ông cưỡng lại và do
tầm quan trọng của tình huống nên bắt buộc tôi phải...
Các thuỷ thủ rút lui. Lupanh nói:
-
Ông thuyền trưởng này, ông sẽ bố trí một người túc trực ở đây phục vụ
ông Héclốc nhé. Còn ông, lúc nào rỗi, ông vào đây với ông ấy cho vui.
Đừng để ông ấy thiếu một cái gì. Đồng hồ của ông mấy giờ rồi nhỉ
?
- Hai giờ năm phút.
Lupanh kiểm tra lại đồng hồ của mình và đồng hồ quả lắc treo trên vách
cabin của thuyền trưởng.
- Hai giờ năm phút. Đúng
! Từ đây đến Xaothamxơn, tàu Con Én chạy
hết mấy tiếng ?
- Cứ nhẩn nha đi, mất chín giờ.
- Ông cứ kéo mười một giờ nhé. Ông không được cập bến trước giờ nhổ
neo của tàu chở khách. Con tàu biển duy nhất rời cảng Xaothamxơn lúc
nửa đêm tới Hayrơ vào tám giờ sáng. Ông hiểu chứ
?
- Rõ
! Thưa sếp.
-
Thôi, xin chào Héclốc Sôm
! - Lupanh quay sang nói với tay thám tử
người Anh. - Hẹn sang năm gặp lại ở trái đất này hoặc ở thế giới bên kia
!
- Không dám
! Mai ta sẽ gặp nhau.
Vài phút sau, tiếng xe hơi chở Lupanh xa dần. Máy hơi nước của tàu Con
Én cũng ầm ỹ khởi động. Đúng lúc ấy. Héclốc Sôm bị trói chặt trên ghế
nằm, nhắm mất đánh một giấc ngủ say sưa.
Sáng hôm sau, ngày thứ mười và cũng là ngày cuối cùng của cuộc đấu
tay đôi giữa hai đối thủ vĩ đại, báo Echo de France đăng một mẩu tin lý thú:
“Hôm qua Arxen Lupanh đã ra một sắc lệnh trục xuất thám tử người Anh
Héclốc Sôm. Ngay trưa, sắc lệnh được thi hành. Đúng một giờ sáng Héclốc
Sôm đã cập bến Xaothamxơn!".