cổ ném xuống hầm tàu rồi. Héclốc đành nuốt hận bước xuống cầu tàu và
theo Lupanh vào trong ca bin của thuyền trưởng.
Căn buồng khá rộng sạch như lau như li, chỗ nào cũng đánh vécni bóng
lộn, đồ đồng sáng loáng.
Lupanh đóng sập cửa lại một cách thô bạo rồi nói với Héclốc Sôm:
- Thế nào, ông biết những gì
?
-
Biết tuốt
!
- Biết tuốt à
? Ông nói rõ xem nào
!
Trong cách nói của chàng với tay thám tử người Anh không còn cái vẻ
lịch sự pha chút mỉa mai lúc trước nữa mà đã ra giọng hống hách của một
ông chủ quen sai khiến, quen mọi người phải phục tùng mình.
Hai người nhìn nhau từ chân lên đầu. Ánh mắt của họ giao nhau nảy lửa.
Đó là ánh mắt của hai kẻ thù không đội trời chung. Lupanh gay gắt nói:
- Ông Héclốc Sôm, đã bao lần tôi gặp ông trên con đường tôi đi, tưởng
thế đã là quá đủ. Tôi đã
chán ngấy cái chuyện phải mất thì giờ để phá
những cạm bẫy của ông. Tôi xin báo để ông biết là cách cư xử của tôi sẽ
phụ thuộc vào câu trả lời của ông. Như vậy, đích xác ông biết những gì về
tôi
?
-
Thưa ông, tôi xin nhắc lại với ông là tôi BIẾT TUỐT
!
Arxen Lupanh cố nén lòng dằn giọng nói:
-
Tôi, tôi sẽ nói cho ông những gì ông biết về tôi. Ông biết dưới cái tên
Maxim Bécmông, tôi đã sửa lại mười lăm ngôi nhà do ông Đêtănggiơ xây
dựng.
- Phải.
- Trong mười lăm ngôi nhà này, ông biết bốn.
-
Phải.
-
Và ông nắm danh sách mười một nhà còn lại.
-
Phải.
- Có lẽ ông đã "moi" được bản
danh
sách ấy
đêm hôm qua ở nhà ông
Đêtănggiơ.
- Phải.