- Hoàn toàn ạ.
- Lính tráng ra sao
?
- Dạ tôi chỉ giữ lại ba người để canh gác.
- Ta lên xem.
Người nọ sau người kia, họ cùng nhau theo cầu thang bí mật ấy đi lên
tầng gia nhân, bước vào một buồng sát mái. Một gã người ở đang đứng
nhìn ra cửa sổ, hai gã tới trình diện.
- Không có gì mới chứ
?
-
Thưa ông chủ, không ạ.
-
Ngoài phố vẫn yên tĩnh
?
- Dạ tuyệt đối ạ
!
- Còn mười phút nữa, tôi sẽ mãi mãi đi khỏi dây. Các anh cũng sẽ đi. Từ
giờ đến lúc ấy, có một tí gì khả nghi ở trong phố, báo cho tôi biết ngay.
- Thưa ông chủ, ngón tay của tôi luôn đặt trên nút chuông báo động.
- Anh Đubrơi, anh có bảo những người dọn nhà không được động đến
những dây chuông này không đấy
?
- Dạ, có ạ. Chuông kêu tốt lắm
!
-
Vậy thì được.
Hai người lại trở xuống phòng làm việc của Phêlích Đêvy. Sau khi đã
chỉnh lại đường chỉ đá hoa, Đêvy vui vẻ nói:
- Anh Đubrơi, tôi muốn được nhìn thấy bộ mặt sửng sốt của những người
bỗng dưng phát hiện tất cả những kỹ xảo tuyệt diệu này: chuông báo động,
hệ thống dây điện và ống nghe, những lối đi bí mật, những ván sàn di động,
những cầu thang trong ống khói lò sưởi... Đúng là một hệ thống máy móc
thần tiên
!
- Thiên hạ sẽ tha hồ mà khiếu nại Arxen Lupanh
!
-
Ồ ! kệ xác họ. Có điều là phải bỏ những máy móc này mà đi thì tiếc
thật.
- Lại phải làm lại từ đầu, Đubrơi ạ
! Tất nhiên theo một kiểu mới vì
không nên lặp lại cái cũ. Hừ
! Thằng cha Héclốc đáng nguyền rủa
!
- Tay Héclốc không trở lại chứ ạ
?