Lupanh
! Ta không còn gặp lại người nữa
! Vĩnh biệt năm mươi lăm phòng
của sáu căn hộ mà ta đã trị vì. Vĩnh biệt căn buồng nhỏ, căn buồng khô
khan của ta
!
Bỗng tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng cảm hứng trữ tình của chàng,
tiếng chuông chói tai, gấp gáp, gay gắt, ngừng hai lần, réo hai lần rồi ngắt
hẳn. Đó là tiếng chuông báo động
!
Có chuyện gì vậy
! Nguy hiểm bất ngờ à
? Hay là Ganimar
? Không thể
thế được
!
Chàng toan về văn phòng để trốn đi, nhưng... phải ngó ra cửa sổ cái đã.
Không có ai cả
! Phải chăng kẻ thù đã vào trong nhà rồi
? Chàng lắng nghe
và hình như thấy loáng thoáng có tiếng ồn ào
! Không lưỡng lự nữa, chàng
bèn chạy ù về phòng làm việc và đúng lúc bước qua ngưỡng cửa, chàng
nghe rõ tiếng chìa khoá lạch cạch trong ổ khoá cửa phòng ngoài.
- Quái nhỉ
? - Chàng thốt lên, - không thể chần chừ được nữa rồi
! Có lẽ
nhà đã bị bao vây
! Cầu thang sau nhà vậy
! Không kịp
! May mà có cái lò
sưởi. ..
Chàng đẩy mạnh đường chỉ đá hoa của lò sưởi, không thấy nhúc nhích
!
Chàng gắng sức đẩy mạnh hơn nữa: vẫn không nhúc nhích
!
Những ngón tay của chàng co giật xung quanh đường chỉ đá hoa. Chàng
đè cả người lên nhưng khối đá vẫn trơ trơ không động đậy. Chịu
! Do một
sự rủi ro không thể tin được, do sự độc ác dễ sợ của định mệnh, máy móc
của cánh cửa bí mật vừa mới đây vẫn đóng mở trơn tru nay bỗng dưng giở
quẻ không chạy nữa.
Chàng dốc hết sức, co quắp cả người lại, khối đá hoa vẫn ỳ ra, bất di bất
dịch. Mẹ kiếp
! Làm sao có thể chấp nhận cái vật chướng ngại ngớ ngẩn
này lại ngăn được lối chàng đi. Chàng hung hăng đấm
bình bịch vào khối
đá
! Chàng nguyền rủa...
- Sao đấy ông Lupanh
? Có cái gì trục trặc không ăn ý à
?
Lupanh quay phắt lại, run lên vì kinh hãi: Héclốc Sôm đang đứng trước
mặt chàng.
Héclốc Sôm
! Chàng nheo mắt nhìn y như khó chịu vì một ảo ảnh ác
độc. Héclốc Sôm ở Pari
! Héclốc Sôm mà hôm qua chàng đã gửi về đất