Thoát rồi
! Thế là chuồn được rồi
! Vậy thì cần cóc gì phải tuân theo
điều kiện của Héclốc Sôm nữa
!
Arxen Lupanh đi ngang đi dọc trong phòng như thể trù tính câu trả lời.
Cuối cùng chàng đặt tay lên vai Héclốc và nói:
- Tôi đã cân nhắc kỹ rồi, ông Héclốc Sôm ạ. Công việc của tôi, tôi sẽ tự
giải quyết lấy.
- Nhưng...
-
Không, tôi chẳng cần ai cả.
-
Ông Lupanh này, Ganimar mà tóm được ông ấy à, coi như xong đời
!
Đừng hòng lão thả ông ra
!
- Biết đâu đấy.
-
Ông Lupanh, ông điên mất rồi
! Mọi lối ra đều bị canh gác.
-
Không đâu, còn một lối ông ạ.
-
Lối nào vậy
?
- À, lối mà tôi sẽ chọn
!
- Xạo
! Ông Lupanh, coi như ông đã bị bắt rồi
đấy
!
- Đâu có, ông Héclốc
!
-
Vậy là...
-
Vậy là tôi vẫn giữ viên kim cương xanh.
Héclốc Sôm rút đồng hồ.
- Ba giờ kém mười. Đúng ba giờ tôi gọi Ganimar.
-
Hay quá
! Còn những mười phút nữa để chuyện trò. Đừng bỏ phí, ông
Héclốc ạ. Này, ông làm ơn cho biết ông làm thế nào "tầm" được địa chỉ và
cái tên Phêlích Đêvy của tôi, thú thực tôi tò mò muốn chết
!
Thấy Arxen Lupanh tỏ ra vui vẻ như không, Héclốc Sôm đâm lo ngại. Y
chăm chú theo dõi
chàng. Nhưng rồi như được gãi đúng chỗ ngứa y bèn
đáp:
- Địa chỉ của ông ấy à
? Tôi moi dược ở người Đàn bà tóc hoe.
-
Ở Clôtiđơ ấy à
?
- Phải. Ông có nhớ sáng hôm qua... khi tôi định bắt tiểu thư... nàng dã
gọi dây nói cho bà thợ may.
- Đúng thế.