-
Về sau tôi hiểu ra bà thợ may ấy chính là ông. Và đêm đó ở dưới tàu
Con Én do cố gắng động não tôi đã khôi phục lại được hai chữ cuối của số
điện thoại của ông... Đó là số 73. Với bản đanh sách những ngôi nhà "trùng
tu", mười một giờ sáng hôm nay ngay khi đặt chân tới Pari tôi đã dễ dàng
tìm được tên và địa chỉ của ông Phêlích Đêvy trong danh bạ điện thoại. Lúc
ấy tôi chỉ việc nhờ Ganimar giúp một tay.
- Tuyệt diệu
! Xin bái phục
! Nhưng ông Héclốc này, ông đã từ Hayơ về
đây bằng xe lửa, tôi không hiểu như vậy ông làm cách nào đế trốn khỏi tàu
Con Én
?
- Tôi có trốn đâu!
- Nhưng...
-
Ông đã ra lệnh cho thuyền trưởng đúng một giờ sáng mới được cập bến
Xaothamxơn. Thế nhưng họ đã cho tôi lên bờ lúc nửa đêm. Do đó tôi
kịp
đáp chuyến tàu chở khách vượt biển Măngsơ đi Hayơ.
- Tay thuyền trưởng đã phản bội tôi
! Vô lý
!
- Ông ấy có phản bội đâu
!
- Ông Héclốc, ông nói khó hiểu quá
!
- Có gì đâu, chung quy do cái đồng hồ của ông ấy thôi.
-
Do cái đồng hồ của thuyền trưởng
?
- Vâng, chả là tôi vặn đồng hồ nhanh lên một giờ.
-
Vặn thế nào
?
- À, như mọi cái đồng hồ bình thường, tôi vặn vào cái núm. Hai chúng
tôi hàn huyên với nhau, ông ấy ngồi cạnh tôi. Tôi kể những chuyện khiến
ông ấy hứng thú. Ông Lupanh, ông hãy tin ở tôi, ông ấy chẳng hay biết gì
cả.
-
Hoan hô
! Ông chơi được đấy. Nhưng còn cái đồng hồ quả lắc treo trên
vách cabin.
- À, với cái đồng hồ treo thì khó hơn vì chân tôi bị trói. Nhưng anh chàng
thuỷ thủ trông tôi thay cho thuyền trưởng những lúc bận rộn lại sẵn sàng
dùng ngón tay cái xoay kim đi một vòng.
-
Hắn mà chịu nghe lời ông à
? Xin lỗi ông đi.