- Ồ
! Hắn có biết cử chỉ của hắn quan trọng đến thế đâu. Tôi bảo hắn là
tôi rất cần đáp chuyến tàu hoả đầu tiên đi Luân Đôn... và thế là hắn đồng ý.
-
Với điều kiện...
-
Với điều kiện một tặng phẩm nho nhỏ mà con người vốn tốt bụng ấy có
ý định chuyển tới ông một cách trung thực.
-
Ông cho hắn cái gì
?
- Ồ, có gì đâu.
-
Nhưng cụ thể là cái gì mới được chứ
?
- À, tôi cho hắn viên kim cương xanh.
-
Viên kim cương xanh
!
- Vâng, viên kim cương xanh giả ấy mà, cái viên mà ông đánh tráo lấy
viên thật ấy
! Nữ bá tước Đơ Crôgiông đã đưa cho tôi viên kim cương giả
đó.
Arxen Lupanh bỗng cười phá lên, cười đến chảy nước mắt:
- Lạy Chúa
! Khôi hài thật: Viên kim cương giả của tôi đưa lại cho tay
thuỷ thủ. Cái đồng hồ của thuyền trưởng. Những cái kim đồng hồ quả lắc.
Héclốc Sôm chưa bao giờ thấy cuộc đọ sức giữa y và Arxen Lupanh lại
kịch liệt đến thế. Với bản năng kỳ diệu, Héclốc Sôm đoán dưới cái vui thái
quá ấy đang diễn ra một sự tập trung tư tưởng ghê gớm, một sự thu thập
toàn bộ năng lực.
Lupanh xán lại gần Héclốc. Tay thám tử người Anh bỗng lùi lại, lơ đễnh
đút tay vào túi áo.
- Thưa ông Lupanh, đã ba giờ rồi.
-
Ba giờ rồi cơ à
? Tiếc quá nhỉ, đang vui
!
- Tôi đang chờ ông trả lời.
-
Ông chờ tôi trả lời ấy à
? Lạy Chúa, ông khó tính gớm
! Thế là tàn
cuộc hả ông
? Sự tự do của tôi phụ thuộc vào cái được thua này đây. Thôi
được, ông Héclốc Sôm, ông xuống bài trước đi, ông ra quân gì
?
- Tôi ra quân Tây, - Héclốc nói, - bằng cách một phát súng chỉ thiên
!
- Tôi ra cái... Đấm
! - Lupanh vừa nói vừa vung tay về phía tay thám tử
người Anh.