không hiểu sao lần này các thầy bỗng dưng hành động một cách hết sức dè
dặt. Các thầy rất kinh ngạc khi mó được vào con người vốn bất khả xâm
phạm ấy
!
- Tội nghiệp Lupanh
! - Chàng thở dài nói, - không hiểu khi trông thấy
người bị nhục thế này, bạn bè của người ở ngoại ô cao quý sẽ bảo sao
?
Chàng tách hai cổ tay ra với một lực kéo liên tục ngày càng tăng của cơ
bắp. Những mạch máu ở trán chàng căng phồng lên. Những mắt xích sắt
lấn sâu vào trong da thịt của chàng.
- Đứt này
! - Chàng nói.
Sợi xích bỗng đứt tung ra.
-
Này ông Ganimar, xin ông một sợi xích khác. Sợi này tồi quá. Một
cảnh sát vội đem tới hai đoạn xích và lồng vào cổ tay của Lupanh.
-
Tốt lắm
! - Chàng gật gù nói. - cẩn thận quá
!
Arxen đếm nhẩm số cảnh sát đang vây quanh rồi nói:
- Các bạn có tất cả bao nhiêu người hả
? Hai mươi lăm
? Ba mươi à
?
Đông quá nhỉ
! Thế thì chịu rồi
! Chà, giá mà chỉ có độ mười lăm thôi...
Arxen Lupanh ra dáng lắm, cái dáng của một nghệ sĩ lớn theo bản năng
và sự cao hứng, sắm vai một cách xấc láo và phóng túng.
Héclốc Sôm
nhìn
chàng như ngắm một phong
cảnh mà
người ta đánh giá được hết những
sắc thái và
những vẻ
đẹp của nó. Thực ra y có cái cảm giác ky lạ, cuộc
đọ
sức là cân bằng giữa một bên ba mươi người được cả bộ máy kinh khủng
của tổ
chức tư
pháp làm hậu thuẫn và một bên là một người tay bị xích và
không vũ khí. Ấy vậy mà hai bên không hơn gì nhau.
- Thế nào bác Héclốc Sôm, - Arxen Lupanh nói, - kết quả của bác đấy
!
Nhờ có bác, lần này Lupanh sẽ mọt gông trong tù. Bác hãy thú thực bác
đang bị hối hận dằn vặt, đang bị lương tâm cắn rứt
!
Mặc lòng, Héclốc Sôm vẫn nhún vai, ra chiều bảo rằng: "Cái đó tuỳ
thuộc vào ông".
- Không
! Không đời nào
! - Lupanh kêu lên. - Trao cho ông viên kim
cương xanh ấy à
? Không, ông bạn người Anh ạ
! Tôi đã bỏ bao công sức
mới được. Tôi không nhả ra đâu
! Có lẽ tháng sau, khi có dịp hân hạnh tới