Héclốc Sôm nổ súng lên trời gọi Ganimar vừa lúc quả đấm của Lupanh
thụi trúng bụng y. Héclốc Sôm tái mặt, lảo đảo, thoắt một cái Lupanh đã
nhảy tới bên lò sưởi, khối đá hoa đã nhúc nhích. Nhưng muộn rồi
! Cửa
bỗng bật mở.
-
Lupanh
! Giơ tay lên
! Nếu không...
Lupanh không ngờ Ganimar lại sấn tới nhanh đến thế, súng ngắn lăm
lăm chĩa vào ngực chàng. Đằng sau ông chánh thanh tra lố nhố chen chúc
hơn hai chục cảnh sát, toàn những gã người chắc nịch và không đắn đo nếu
chàng tỏ vẻ kháng cự.
Arxen Lupanh rất bình tĩnh phác một cử chỉ và nói :
-
Arxen Lupanh hạ cẳng chân xuống và xin đầu hàng
!
Nói đoạn, chàng khoanh tay trước ngực.
Tất cả sững sờ ! Trong căn phòng trống rỗng không đồ đạc, không rèm
của, tiếng nói của Arxen Lupanh kéo dài như một tiếng vọng "Xin đầu
hàng!". Lời nói sao mà khó tin
! Người ta trông chờ chàng sẽ biến đi một
lần nữa trước mũi các thầy cảnh sát qua một cánh cửa sập hay một mảng
tường nào đó, bất thình lình toác ra. Ấy thế mà chàng lại đầu hàng.
Ganimar bước tới, trong lòng hết sức cảm động
! Thầy từ từ đặt tay lên
vai đối thủ, rồi trịnh trọng tuyên bố:
- Arxen Lupanh
! Anh đã bị bắt
!
-
Úi chà
! Lupanh nói, ông làm tôi xúc động quá, ông Ganimar ạ. Mà
sao trông ông sầu thảm như đang đọc điếu văn thế
? Thôi này, ông có thể
bỏ cái bộ mặt đưa đám được rồi đấy
!
-
Arxen Lupanh
! Anh đã bị bắt
!
- Ông Ganimar, điều đó làm ông ngạc nhiên lắm hả
? Nhân danh pháp
luật, chánh thanh tra Ganimar bắt giữ Arxen Lupanh độc ác. Chà
! Giây
phút lịch sử. Quan trọng thật đấy
! Và đây là lần thứ hai một việc như thế
lại diễn ra. Hoan hô Ganimar
! Ông sẽ tiến xa nữa trên đường công danh
đấy
!
Nói đoạn chàng chìa hai tay ra cho cảnh sát còng vào.
Đó là một sự kiện được tiến hành một cách khá long trọng. Xưa nay do
hận thù với Lupanh, các thầy cảnh sát vốn chỉ thô bạo và gay gắt. Nhưng