thăm ở Luân Đôn, tôi sẽ nói cho ông rõ nguyên nhân... Nhưng tháng sau,
ông có mặt ở Luân Đôn không
? Hay ông lại đi Viên, đi Pêtexbua
?
Arxen Lupanh bỗng giật mình. Bất thình lình một hồi chuông vang lên
ở
trên trần. Không phải là tiếng chuông báo động mà là chuông dây nói liên
lạc với văn phòng của chàng với các máy điện thoại của chàng vẫn đặt
nguyên ở chỗ cũ giữa hai cửa sổ.
- Điện thoại
! Chà, ai là kẻ sắp vô tình rơi vào bẫy
? - Arxen Lupanh
phát điên lên, những muốn nhào tới cái máy, đập nát nó ra để bịt đi tiếng
nói đang muốn nói chuyện với chàng. Nhưng Ganimar đã cầm lấy ống nghe
và cúi xuống:
- Alô
! Alô
! số 64873
? Vâng, đúng đây ạ
!
Nhanh như cắt, Héclốc ngang nhiên gạt Ganimar ra, giật phắt lấy hai ống
nghe áp khăn tay vào để nguỵ trang giọng nói của y.
Héclốc Sôm ngẩng lên nhìn Lupanh. Ánh mắt hai người nhìn nhau
chứng tỏ cả hai cùng một ý nghĩ, cùng hiểu người gọi dây nói ấy là ai. Nào
ai học đến chữ ngờ
! Nàng tưởng người mà nàng sắp tâm sự là Phêlích
Đêvy, hay đúng hơn là Maxim Bécmông. Nàng không ngờ đó lại là Héclốc
Sôm.
Tay thám tử người Anh nhấn giọng:
- Alô
! Alô
!
Im lặng mấy giây. Héclốc lại lên tiếng.
-
Ừ, anh đây! Maxim đây!
Ngay lập tức tấm thảm kịch được vẽ nên một cách chính xác bi thảm.
Chàng Arxen Lupanh, Lupanh bất khuất và hay chế giễu, bỗng quên cả
chuyện che giấu nỗi lo âu trong lòng, tái mặt đi vì kinh hoàng. Chàng cố
lắng nghe và phán đoán. Trong khi đó, Héclốc Sôm vẫn tiếp tục trả lời với
một giọng hết sức huyền bí.
- Alô ! Alô
! Ừ, xong hết rồi
! Anh sắp bay đến với em như đã thoả
thuận đây. Đến đâu ấy à
? Em ở đâu là anh sẽ đến đó. Thế em không tin là
vẫn ở chỗ ấy...
Héclốc lưỡng lự, thận trọng cân nhắc từng lời rồi bỗng im bặt. Rõ ràng y
cố gắng hỏi cô gái địa điểm mà không kết quả gì, y hoàn toàn không biết