nàng đang ở đâu. Vả lại, sự có mặt của Ganimar vướng víu quá
! Chà
! Giá
có phép lạ nào cắt đứt được cuộc nói chuyện ma quái qua đường dây ấy.
Lupanh gọi nàng bằng tất cả sức lực, bằng tất cả sự căng thẳng của thần
kinh
!
Héclốc Sôm nói:
- Alô
! Alô
! Em không nghe thấy gì à
? Anh cũng thế
! Chẳng nghe rõ
gì cả... chỉ loáng thoáng thôi... Em vẫn cầm ống nghe đấy chứ
? Thôi thế
này... anh đã nghĩ rồi... tốt hơn hết là em trở về nhà... Có nguy hiểm gì
không ấy à
? Em an tâm, không có gì đáng sợ cả. Hả
? Nhưng y đang ở đất
Anh cơ mà
! Anh vừa nhận được một bức điện từ Xaothamxơn khẳng định
y đã cập bến và đã đáp xe lửa đi Luân Đôn rồi
!
Đúng là những lời nói mỉa mai
! Héclốc rành rọt nhấn mạnh thêm:
- Thôi nhé, em đừng lần khân mất thì giờ. Anh sẽ đến với em.
Héclốc Sôm gác ống nghe rồi nói với Ganimar.
- Ông chánh thanh tra này, xin ông ba người.
- Để đi gặp người Đàn bà tóc hoe phải không
?
- Phải.
-
Ông biết ả là ai và ở đâu chứ
?
- Biết.
-
Mẹ kiếp
! Một mẻ lưới cực kỳ
! Cả anh lẫn ả
! Ngày hôm nay thật
hoàn hảo
! Phơlăngphăng, dẫn hai người đi theo ông Héclốc ngay
!
Tay thám tử người Anh đi ra, theo sau là ba người cảnh sát.
Thế là hết. Cả nàng nữa cũng sắp rơi vào tay Héclốc Sôm. Nhờ cái tính
cứng đầu cứng cổ đáng phục, nhờ sự đồng loã của những biến cố may mắn,
Héclốc Sôm đã thắng
! Còn chàng trộm hào hoa phong nhã Arxen Lupanh
đành nuốt hận gánh lấy tai hoạ không thể cứu vãn.
- Ông Héclốc
!
Tay người Anh đứng lại.
-
Gì đấy, ông Lupanh
?
Arxen Lupanh xem ra bị lung lay ghê gớm vì một đòn chí mạng như thế.
Chàng mệt mỏi, ủ rũ. Những nếp nhăn bỗng hằn sâu trên trán chàng.