Héclốc Sôm đưa lên ngang mắt ngắm nghía đúng là viên kim cương
xanh rồi
!
-
Ông Lupanh, tiểu thư Đêtănggiơ được tự do.
- Nàng được tự do bây giờ và mãi mãi chứ
? Nàng không còn sợ gì ông
nữa chứ
?
-
Cũng chẳng phải sợ ai nữa
!
- Dù thế nào đi nữa thì...
-
Dù thế nào đi nữa, tôi không biết tên nàng, cũng chẳng biết nàng ở đâu.
- Cảm ơn. Tạm biệt ông nhé. Vì nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải
không ông Hélốc Sôm ?
- Tôi cũng tin thế.
Giữa Héclốc Sôm và Ganimar có một cuộc tranh luận gay gắt. Cuối cùng
Héclốc Sôm ngắt lời một cách thô bạo.
- Ông Ganimar, tôi rất tiếc không cùng quan điểm với ông. Nhưng tôi
không còn thời giờ để giải thích nữa. Một tiếng nữa tôi sẽ lên tàu về nước.
- Nhưng còn người Đàn bà tóc hoe
?
-
Tôi không quen biết người ấy.
-
Mới vừa xong ông...
- Ông Ganimar này, tôi đã nộp cho ông Arxen Lupanh. Đây là viên kim
cương xanh, ông làm ơn trao lại cho nữ bá tước Đơ Crôgiông hộ tôi. Theo
tôi, ông chẳng có gì đáng phàn nàn cả.
- Nhưng còn người Đàn bà tóc hoe
?
- Ông đi mà tìm lấy
!
Héclốc Sôm chụp mũ lên đầu rồi bước nhanh ra cửa.
- Chúc bác Héclốc Sôm lên đường bình an nhé
! - Lupanh kêu to, - Bác
hãy tin là tôi không bao giờ quên mối quan hệ thân thiết giữa chúng ta. Cho
gửi lời thăm ông Uynxơn nhé
!
Héclốc Sôm đi thẳng không ngoái cổ cũng không đáp, Lupanh cười
khẩy:
-
Đúng là chuồn theo kiểu Ănglê
? Chà, cái anh chàng dân ở đảo này
không có lấy một mẩu lịch sự
nào
! Nhưng Lạy Chúa tôi, ông làm gì đấy,