- Gì đấy Ganimar
? Người Đàn bà tóc hoe đang chờ tôi. Ông không thấy
để nàng phải mong đợi là một điều thất thố à
? Một người lịch sự đâu có
thế
?
- Lupanh, anh nghe đây
! - Ganimar cáu kỉnh gắt. - Cho đến giờ, tôi đối
xử với anh hết mực tử tế. Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó. Nào, đi
!
- Không thể được
! Tôi có hẹn. Tôi phải tới chỗ hẹn ấy.
-
Lần cuối cùng, anh có đi không
?
Ganimar bèn ra hiệu. Hai thầy cảnh sát bèn bước tới xốc hai bên nách
Lupanh. Nhưng bỗng hai người kêu thét lên đau đớn và buông vội chàng
ra. Họ không ngờ hai tay của Lupanh lại thủ hai cái kim dài đến thế.
Cả "hội" cảnh sát tức điên lên, xô tới. Họ trút hết căm thù lên con người
đã dám chống đối, đã làm họ vất vả và đau đớn. Họ thi nhau đấm đá. Một
cú đấm mạnh đúng vào thái dương Lupanh. Chàng ngã xuống.
- Chà, quân thô bạo
! - Ganimar gầm lên. - hắn mà làm sao thì các anh sẽ
biết tay tôi.
Ganimar bèn cúi xuống, toan săn sóc Lupanh.
Nhưng vẫn thấy chàng thở đều, Ganimar liền ra lệnh khiêng chàng đi.
Thế là kẻ nâng đầu, người nắm chân, đích thân Ganimar đỡ lưng, họ khiêng
chàng ra cửa.
- Này đi nhè nhẹ thôi
! Không được lắc mạnh. Chà
! Lũ súc sinh, bọn
bay làm hắn chết mất
! Này, Lupanh
! Anh thấy trong người thế nào hả
?
Arxen Lupanh hé mắt, rên rỉ kêu:
- Đau quá
! ối
! Ganimar, ông để lính dần tôi nhừ tử thế này à
?
- Tại anh cả chứ
! Mẹ kiếp
? Ai bảo cứ bướng cơ. Nhưng anh có đau lắm
không
?
Tới thềm nghỉ cầu thang, Lupanh rên rỉ dữ hơn:
- Ông Ganimar, thang máy... Ôi
! Gãy xương mất
!
- À, sáng kiến đấy, - Ganimar gật đầu nói. – Với lại cầu thang cũng hẹp
quá... không còn cách nào khác.
Ganimar điều khiển thang máy lên. Họ đặt Lupanh lên ghế hết sức thận
trọng. Ganimar ngồi xuống bên chàng, rồi bảo: