- Tất cả xuống theo cầu thang và chờ ở chỗ người gác cổng. Nghe chưa
!
Ganimar đóng cửa buồng thang máy lại. Nhưng cửa vừa mới sập vào,
buồng thang bỗng vọt lên như một quả khí cầu bị cắt dây. Một tiếng cười
phá lên cay độc
! Các thầy cảnh sát kêu rú lên.
-
Mẹ kiếp
! - Ganimar vừa rủa vừa lần mò tìm nút điều khiển buồng
thang.
Không tìm thấy nút điện đâu, Ganimar vội thét:
- Tầng năm
! Chịt lấy cửa ở tầng năm
!
Các thầy cảnh sát nhảy bốn bậc một, ầm ầm lên cầu thang. Nhưng chợt
xảy ra một việc kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng của con người. Tới lầu năm,
buồng thang máy không dừng lại mà vẫn cứ tiếp tục vọt lên nữa, hình như
làm bục trần nhà, biến mất trước sự kinh hoàng của cảnh sát, nhoi lên tầng
sát mái của gia nhân mới đứng lại. Ba người trực sẵn ở đấy. Hai người mở
cửa buồng thang, sấn vào giữ chặt lấy Ganimar. Lão cũng lúng túng không
biết xử trí thế nào, cũng không chống cự lại. Trong khi đó, người thứ ba dìu
Lupanh đi.
- Ông Ganimar này, - Arxen Lupanh nói, - ngay khi ông giúp tôi bấm vào
cái nút chuông, tôi đã thông báo cho ông biết về việc thăng thiên của khí
cầu. Thôi, lần sau rút kinh nghiệm nhé. Mà ông nên nhớ, không phải bỗng
dưng Arxen Lupanh để yên cho mà đánh đâu. Tạm biệt
!
Cửa buồng thang lại đóng sập lại. Và với ông chánh thanh tra ở trong,
buồng thang được điều trả xuống dưới. Sự việc xảy ra trong nháy mắt, đến
nỗi chưa kịp hiểu đầu cua tai ếch ra sao, Ganimar đã thấy mình xuống tới
chỗ người gác cổng ở tầng trệt giữa các thầy cảnh sát đang nhìn nhau ngơ
ngác!
Các nhà chức trách vội vàng chạy băng qua sân, leo lên cầu thang sau
nhà, lối duy nhất dẫn lên tầng gia nhân.
Một hành lang dài, ngoằn ngoèo, hai bên là những buồng nhỏ có đánh số,
dẫn đến một cái cửa khép hờ. Bên kia cửa thuộc một nhà khác, bắt đầu một
hành lang khác cũng ngoằn ngoèo với hai bên dãy buồng nhỏ có đánh số y
như thế. Cuối hành lang là một cầu thang sau nhà. Ganimar xuống theo cầu
thang ấy, đi qua một cái sân, một phòng ngoài và... bước tuột ra phố
! Đó là