Tiếng loa của nhà ga vang lên: "Mời quý khách khẩn trương lên tàu vào
trong toa ổn định chỗ ngồi. Tàu sắp chạy".
Người phu khuân vác leo lên một toa vắng, xếp hai cái va li lên giá đỡ
hành lý. Trong khi đó Heclốc Sôm vất vả mới kéo được anh chàng Uynxơn
bất hạnh lên được mấy bậc cao của toa xe.
-
Sao, Uynxơn
? Anh không leo được à
? Cố lên nào
!
- Tôi cố lắm đấy chứ
!
- Nhưng sao lại khó khăn thế
?
-
Tôi có một cánh tay sử dụng được thôi.
- Ôi dào
! - Héclốc vui vẻ nói, - anh lắm chuyện quá. Anh tưởng chỉ
mình anh ở trong tình trạng như thế thôi à
? Những người bị cụt một tay thì
sao hả
? Nào
! Thôi, lên được rồi. Khá lắm
!
Héclốc chìa cho người phu khuân vác một đồng tiền năm mươi xu.
-
Tốt, này, cho anh.
-
Cảm ơn ông Héclốc Sôm.
Tay tám tử người Anh ngước mắt nhìn lên: Arxen Lupanh
!
- Ông Arxen Lupanh
! Ông...? - Héclốc Sôm lắp bắp nói.
- Ô ! Ông Lupanh! - Uynxơn vung cánh tay còn lại sửng sốt thốt lên. -
Sao Héclốc bảo ông bị
tóm... à bị bắt rồi cơ
mà ! Khi
Héclốc Sôm từ biệt
ông, ông chánh thanh tra Ganimar và ba chục cảnh sát đang vây quanh ông
cơ mà
?
Arxen Lupanh khoanh tay nói, giọng hết sức phẫn nộ:
- Một khi giữa chúng ta có những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp liên tục
như thế, các ông tưởng tôi để các ông ra đi mà không một lời từ biệt hay
sao
? Các ông cho tôi là người như thế nào hả
?
Còi tàu rúc lên.
- Thôi, tôi xí xoá hết cho các ông. Nhưng này, các ông có thiếu thốn gì
không đấy
? Diêm
? Thuốc lá
? Có rồi à
? Còn báo buổi chiều
? Đây, các
ông sẽ đọc được bài tường thuật chi tiết về việc bắt giữ tôi, chiến tích cuối
cùng của ông đây, ông Héclốc Sôm ạ
! Bây giờ xin tạm biệt... rất vui sướng
được làm quen các ông
! Giả dụ có điều gì dạy bảo hoặc cần đến tôi, Arxen
Lupanh này rất lấy làm hân hạnh
!