PHẦN THỨ HAI
I
Héclốc Sôm và Uynxơn người ở bên phải và bên trái lò sưởi lớn, chân
duỗi gần ngọn lửa than ấm cúng.
Tẩu thuốc ngắn bằng thạch thảo, bịt bạc của Sôm tắt ngấm. Y dốc tàn ra,
nhồi thuốc mới, châm lửa, kéo vạt áo ngủ lên đùi, rít mấy hơi thuốc dài rồi
phả lên trần những vòng khói tròn.
Uynxơn nhìn y, cặp mắt không có hy vọng gì khác là phát hiện ra cử chỉ
chờ đợi, như một con chó nằm cuộn khoanh trên thảm nhìn chủ với đôi mắt
tròn, không chớp. Liệu chủ có phá vỡ bầu không khí yên lặng không
? Liệu
ông ta có lộ ra sự bí mật của điều ông đang nghĩ ngợi và cho phép vào
vương quốc của sự suy ngẫm mà đối với Uynxơn, lối vào như bị cấm ấy
không
? Sôm vẫn yên lặng. Uynxơn liền nói:
- Tình hình yên ắng thật. Chẳng có vụ việc gì.
Sôm ngày càng lặng thinh đến sợ. Nhưng những vòng khói tròn ngày
càng dầy. Chán nản, Uynxơn đứng dậy và tiến lại gần cửa sổ.
Đường phố buồn, kéo dài giữa những mặt tiền nhà ảm đạm, dưới bầu trời
mưa rơi dữ dội, điên dại, tối đen. Một chiếc xe độc mã lao qua, lại một
chiếc khác nữa. Uynxơn ghi các số xe vào sổ tay của mình. Biết đâu chả có
lúc cần
?
-
Kia, y thốt lên, "người phát thư".
Người giúp việc dẫn ông ta vào.
-
Thưa ông có hai lá thư bảo đảm... ông ký chứ ạ
?
Sôm ký vào sổ, tiễn người phát thư ra tận cửa và trở vào, vừa bóc một
trong hai lá thư.
- Anh có vẻ rất vui thích - một lát sau Uynxơn nhận xét.
-
Lá thư này có một đề xuất rất thú vị. Anh thích có một vụ việc thì có
một vụ đây: Anh đọc đi...
Uynxơn đọc:
"Thưa ngài,
Tôi đến xin ngài cứu giúp bằng kinh nghiệm của ngài. Tôi là nạn nhân
của một vụ trộm quan trọng và đến nay công cuộc điều tra tiến hành hình