như không có kết quả.
Theo thư này, tôi gửi tới ngài một số tờ báo sẽ nêu với ngài về vụ đó, nếu
ngài chấp nhận điều tra
hộ, tôi bố trí khách sạn để ngài sử dụng. Xin ngài
ghi vào tờ séc tôi đã ký, số tiền ngài cần tiêu về chi
phí đi lại.
Xin ngài vui lòng đánh điện trả lời cho tôi và tin ở lòng thành kính của
tôi.
Nam tước Vichto Đanhblơvan - 18 phố Muyrilô”.
-
Ê
! Này
! - Sôm réo lên, - một tin tuyệt diệu... một cuộc du lịch nhỏ
đến Pari; chắc chắn thế, tại sao lại không nhỉ
? Từ sau cuộc đấu tay đôi của
tôi với Arxen Lupanh, tôi chưa có dịp trở lại đấy. Tôi không tức giận gì khi
thấy thủ đô của thế giới trong những điều kiện hơi yên tĩnh quá.
Y xé chiếc séc ra làm tư, mở chiếc phong bì thứ hai trong khi Uynxơn,
tay chưa bình phục hẳn, nguyền rủa Pari.
Ngay lập tức, y cau có, một nếp nhăn hằn trên trán trong suốt cả quá
trình đọc thư rồi vo tròn tờ giấy, ném mạnh xuống sàn nhà.
-
Sao
? Có chuyện gì thế
? - Uynxơn thốt lên, hoảng hốt.
“Ngài sẽ biết sự thán phục của tôi đối với ngài và sự thiện cảm của tôi
đối với danh tiếng của ngài. Vậy thì, xin hãy tin tôi, xin đừng nhúng vào vụ
việc mà người ta xin ngài tranh tài. Sự can thiệp của ngài gây nên nhiều
điều xấu, mọi cố gắng của ngài chỉ đưa tới một kết quả đáng thương và
ngài buộc phải công khai thú nhận thất bại.
Thành tâm mong tránh cho ngài một sự nhục nhã như thế, nhân danh tình
bạn giữa chúng ta, tôi khẩn khoản xin ngài ngồi yên ở góc bếp của ngài.
Xin gởi ông Uynxơn những kỷ niệm tốt lành và ngài, thầy của tôi sự tôn
kính chân thành.
Arxen Lupanh !”
- Arxen Lupanh
! - Uynxơn nhắc lại, bối rối...
Sôm đấm tay lên bàn.
- A
! Nhưng, con vật đó nó bắt đầu làm tôi bực mình. Nó chế tôi như
một thằng nhãi ranh. Công khai thú nhận sự thất bại của ta à
! Ta chẳng bắt
nó phải hoàn lại viên kim cương xanh đó sao
?
- Nó đã sợ, - Uynxơn nói chen vào.