-
Cần gì
!
- Tôi đánh điện chứ
?
- Vô ích, Arxen Lupanh sẽ nắm được tôi đến. Tôi không để lộ ra.
Uynxơn ạ, lần này phải tiến hành kín đáo.
Buổi chiều, hai người lên tàu ở Đuvrơ. Chuyến đi thật tuyệt vời. Trong
tàu nhanh Cale đi Pari. Sôm ngủ rất say ba tiếng đồng hồ trong khi Uynxơn
gác cẩn thận ở cửa phòng toa và suy ngẫm, mắt nhìn xa xôi.
Sôm tỉnh dậy sung sướng, khoan khoái. Viễn cảnh một cuộc đấu tay đôi
mới với Arxen Lupanh làm y vui sướng và y xoa tay, dáng điệu của một
người hài lòng, chuẩn bị hưởng những niềm vui tràn trề.
- Sắp đỡ tù cẳng rồi! - Uynxơn thốt lên.
Và hắn cũng xoa tay với cùng dáng điệu hài lòng.
Đến ga, Sôm mang áo tơi, và Uynxơn theo sau xách vali - ai mang dồ
nấy, nhanh nhẹn ra cửa.
- Uynxơn này, trời đẹp... Có nắng
! Pari mở hội để đón chúng ta.
-
Đông người quá
!
- Càng tốt Uynxơn ạ
! Chúng ta đỡ bị nhòm ngó. Chẳng ai nhận ra chúng
ta giữa sự hỗn độn như thế này
!
- Ông Sôm đấy, có phải không ạ
?
Y dừng lại, hơi sửng sốt. Ai có thể gọi đích danh y như vậy
? Một bà hay
là đúng hơn một cô gái đứng ngay cạnh họ, cách ăn mặc rất đơn giản làm
nổi bật dáng người hiếm có và khuôn mặt xinh đẹp, lộ vẻ ngạc nhiên và đau
đớn.
Nàng nhắc lại:
- Ngài có đúng là ông Sôm không ạ
?
Do Sôm yên lặng vì vừa bối rối cũng như vì thói quen thận trọng, nàng
hỏi lại lần thứ ba:
- Có đúng là tôi được hân hạnh nói chuyện với ông Sôm không ạ
?
- Cô muốn gì ở tôi nào
? - Y hỏi lại khá cục cằn vừa tin đây là một cuộc
gặp gỡ đáng ngờ.
Nàng đứng thẳng trước mặt hắn.
- Ông hãy nghe tôi, rất là hệ trọng, tôi biết là ông đến phố Murilô.