-
Cô nói gì
?
-
Tôi biết... tôi biết... phố Murilô... số nhà 18. Vậy thì, không nên...
không, ông không được đến đó... Tôi bảo đảm là ông sẽ hối hận. Đừng nghĩ
là nếu tôi nói với ông như vậy, tôi có một số lợi ích gì. Đó là vì lẽ phải, vì
lương tâm thôi.
Y tìm cách tách khỏi nàng, nàng nói thêm:
- Ôi tôi xin ông, đừng ương bướng nữa... Chà
! Tôi biết thuyết phục ông
thế nào đây
! Hãy nhìn kỹ tôi, nhìn kỹ mắt tôi, chúng thật thà... chúng nói
lên sự thật.
Nàng ngước ngay mắt lên, đôi mắt trang trọng, trong sáng từ đó như toát
lên chính tâm hồn nàng. Uynxơn lắc đầu:
- Cô có vẻ rất thật thà.
-
Vâng, đúng thế - Nàng khẩn khoản - và phải có lòng tin.
-
Tôi có lòng tin, cô ạ. - Uynxơn đáp lại.
-
Ôi
! Tôi sung sướng quá
! Và cả bạn ông cũng thế phải không ạ
? Tôi
cảm thấy thế... tôi tin chắc thế
! Hạnh phúc quá
! Mọi chuyện sẽ đâu vào
đấy
!... Chà
! Ý định của tôi tốt biết bao
!... Này, ông ạ, hai mươi phút nữa
có chuyến tàu đi Cale... Vậy các ông hãy đi... Nhanh lên hãy theo tôi...
đường đi ở bên này và các ông chỉ còn thời gian...
Nàng tìm cách kéo Uynxơn, Sôm nắm tay hắn lại và y cố ý tìm cách nói
cho thật dịu dàng.
- Cô tha lỗi cho tôi là đã không thể chấp nhận
lòng mong muốn của cô,
chẳng bao giờ tôi bỏ dở một công việc đã dự định cả...
- Tôi xin ông... tôi van ông... chà
! Nếu ông có thể hiểu được nhỉ
!
Y bỏ qua và đi rất nhanh. Uynxơn nói với cô gái:
-
Hãy hy vọng... ông ấy sẽ giải quyết công việc đến nơi đến chốn...
chẳng có gì thể hiện là
ông ấy sẽ thất bại cả...
Và hắn chạy theo để đuổi kịp Sôm.
HÉC LỐC SÔM - ARXEN LUPANH
Vừa được vài bước, những tên đó nổi bật bằng những chữ đen lớn, đập
vào mắt họ. Hai người tiến lại gần; một nhóm những người quảng cáo đi