-
Anh thốt ra những lời dại dột đấy
! Arxen Lupanh chẳng bao giờ sợ và
bằng cớ là nó thách thức tôi đấy.
-
Nhưng làm thế nào mà nó biết được lá thư nam tước Đanhblơvan gửi
cho chúng ta
?
-
Làm sao tôi biết được chứ
? Anh hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn, anh
bạn thân mến ạ
!
- Tôi nghĩ... tôi tưởng...
-
Sao
? Tôi là một tên phù thuỷ à
?
- Không, nhưng tôi đã thấy anh làm những điều kỳ diệu như thế
!
- Chẳng ai làm những điều kỳ diệu... tôi cũng chẳng hơn người khác. Tôi
suy nghĩ, tôi suy đoán, tôi kết luận nhưng tôi không đoán mò. Chỉ có những
tên ngu ngốc mới đoán mò...
Uynxơn giữ thái độ nhũn nhặn của một con chó bị đánh và cố gắng để
không phải là một tên ngu ngốc, để không hề đoán mò tại sao Sôm bước
những bước dài giận dữ trong phòng. Nhưng Sôm đã nhấn chuông gọi
người giúp việc và bảo lấy vali. Uynxơn tin là hợp lý, vậy là có một số việc
cụ thể để suy nghĩ, để suy đoán và để kết luận là thầy đi du lịch.
Cũng hoạt động trí óc đó cho phép anh khẳng định, chắc chắn không sợ
nhầm lẫn.
- Héclốc, anh đi Pari
?
-
Có thể.
-
Và anh đi đến đó để trả lời sự thách thức của Lupanh hơn là yêu cầu
của nam tước Đanhblơvan.
-
Có thể.
-
Tôi sẽ đi cùng anh, Héclốc ạ.
-
Chà chà
! Ông bạn già ơi, Sôm vừa thốt lên vừa ngừng đi, vậy anh
không sợ tay trái sẽ chung số phận như tay phải à
?
- Điều gì xảy ra với tôi cơ
? Anh sẽ ở đấy cơ mà.
-
Tốt lắm, anh là một người táo bạo đấy
! Và chúng ta sẽ thể hiện cho
ngài đó biết ông ta có thể đã sai lầm khi thách thức chúng ta quá sỗ sàng
như vậy. Nhanh lên Uynxơn, và hẹn gặp ở chuyến tàu thứ nhất nhé.
- Thế không đợi những tờ báo mà nam tước nói là sẽ gửi à
?