Như sắp sửa lao vào cuộc tấn công, mạch máu nổi lên, tay nắm lại, y leo
lên một chiếc xe.
Hai bên phố Muyrilô là những khách sạn đặc biệt sang trọng, mặt trước
nhà trông ra công viên Môngxô. Một trong những mặt nhà đẹp nhất của
những ngôi nhà đó mang số 18 và nam tước Đanhblơvan ở theo kiểu nghệ
sĩ và triệu phú. Trước khách sạn là một sân lớn và hai bên nhà là những sân
nhỏ. Đằng sau là một mảnh vườn, cây trong vườn giao cành với cây ở công
viên.
Hai người Anh, sau khi kéo chuông báo, vượt qua sân và được người hầu
đón vào phòng khách nhỏ ở mặt nhà đằng kia. Họ ngồi xuống, đưa mắt
quan sát nhanh các báu vật ngồn ngộn trong phòng.
- Nhiều thứ đẹp, kiểu cách và phóng khoáng...- Uynxơn lẩm bẩm... - Có
thể suy diễn là những ai rảnh rỗi để kiểm tra những vật này là những người
đã đứng tuổi... có thể là năm mươi...
Hắn chưa nói hết, cửa mở và nam tước Đanhblơvan, theo sau Đơ
Crôgiông vợ bước vào. Ngược với những điều suy diễn của Uynxơn cả hai
vợ chồng đều còn trẻ, dáng điệu lịch thiệp, lời ăn tiếng nói rất nhẹ nhàng,
cả hai đều nói lên những lời cảm ơn.
- Đối với một sự phiền nhiễu như thế này, các ngài thật quá tử tế
! Chúng
tôi thấy vui trong nỗi buồn xảy tới vì điều đó tạo ra sự thích thú...
-
Những người Pháp này thật là quyến rũ
! - Uynxơn nghĩ, hắn chẳng
ngại gì đối với một ý nghĩ như thế.
- Nhưng thời gian là vàng bạc, - nam tước thốt lên... - nhất là đối với
ngài, thưa ngài Sôm. Vì vậy xin đi thẳng vào vấn đề
! Ngài nghĩ thế nào về
vụ này
? Ngài hy vọng thành công chứ ạ
?
-
Để thành công, trước tiên phải nắm vững đã.
- Ngài chưa nắm vững ạ
?
- Chưa và xin ngài nên chi tiết vấn đề đồng thời đừng nhầm lẫn điều gì.
Chuyện gì thế ạ
?
- Đây là một vụ trộm.
-
Xảy ra ngày nào
?
- Thứ bảy trước, - nam tước đáp, - vào đêm thứ bảy rạng ngày chủ nhật.