-
Thế là đã sáu ngày rồi. Bây giờ tôi xin nghe ngài.
-
Thưa ngài, phải nói ngay là theo điều kiện phù hợp với cuộc sống của
chúng tôi, nhà tôi và tôi ít ra ngoài. Dạy con cái, một số cuộc tiếp đón bạn
bè và trang trí nội thất, đấy, sinh hoạt của chúng tôi như thế đấy
! Tất cả
các buổi chiều hay gần như thế, diễn ra ở đây, trong căn phòng này, khuê
phòng của nhà tôi. Chúng tôi đã tập hợp một số đồ mỹ nghệ. Thứ bảy
trước, khoảng mười một giờ, tôi tắt đèn, như thường lệ, nhà tôi và tôi về
phòng chung.
-
Ở đâu ạ
?
-
Ở bên cạnh, ngay chỗ cửa mà ngài thấy đó. Hôm sau, nghĩa là ngày chủ
nhật, tôi dậy sớm. Vì Suydan - nhà tôi - còn ngủ, tôi sang khuê phòng hết
sức nhẹ chân để không đánh thức cô ấy. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy chiếc
cửa sổ này mở trong khi chiều tối hôm qua chúng tôi đã khép
!
- Một người giúp việc...
-
Buổi sáng không ai vào đây trước khi chúng tôi gọi. Ngoài ra tôi luôn
luôn thận trọng chốt chiếc cửa thứ hai thông sang với phòng đợi này. Vậy
thì rõ ràng cửa sổ đã bị mở từ bên ngoài. Thêm nữa, tôi đã có bằng chứng:
ô cửa thứ hai của khung cửa kính bên phải - gần then cửa dọc - đã bị cắt.
- Và chiếc cửa sổ đó thế nào
?
- Như ngài có thể thấy, cửa sổ đó nhìn ra một sân thượng có lan can bằng
đá. Chúng tôi ở tầng một và chắc ngài thấy mảnh vườn ở sau khách sạn và
hàng rào ngăn với công viên Môngxô. Vậy chắc chắn là thủ phạm đến công
viên, đã vượt qua hàng rào bằng một cái thang và leo lên sân thượng.
- Có chắc chắn như ngài nói không
?
- Đã thấy hai bên hàng rào, trên đất nhão của luống đất những lỗ của hai
tay thang in lại và dưới chân sân thượng cũng có hai lỗ như vậy. Cuối cùng,
bao lơn có hai vết xây xát nhẹ, tất nhiên do tay thang.
- Công viên Môngxô có đóng cửa ban đêm không
?
- Đóng ấy ạ, không, nhưng dù sao đi nữa, ở số 14 có một khách sạn đang
xây dở dang. Có thể dễ dàng đột nhập từ đấy.
Héclốc Sôm suy nghĩ một lát rồi hỏi: