- Không hề gì.
- Bạn của ngài thì sao
?
- Bạn tôi chỉ bị thương xoàng... Hãy bảo bác sĩ im đi. Riêng tôi, tôi sẽ trả
lời tất cả đối với pháp luật.
Hai ngày trôi qua, không có việc gì rắc rối, nhưng Sôm đã theo đuổi
công việc một cách tỉ mỉ với lòng tự ái nổi xung lên vì nhớ lại cuộc đột
nhập táo bạo, tiến hành ngay dưới mắt y, chẳng kể gì đến sự có mặt của y
và khiến y không thể nào ngăn cản được. Y lục soát không mệt mỏi khách
sạn, vườn tược, trao đổi với những người giúp việc và dừng lại rất lâu ở
bếp và tàu ngựa. Dù không thu lượm được vết tích nào làm sáng tỏ vấn đề,
y vẫn kiên trì.
- Ta sẽ phát hiện ra, y nghĩ, và chính ở đây ta sẽ phát hiện ra. Không phải
là tiến hành một cách tuỳ tiện, theo những ngóc ngách xa lạ và nhằm một
mục tiêu không rõ rệt như trong vụ người Đàn bà tóc hoe. Lần này, ta ở
ngay trên chiến trường của cuộc chiến dấu. Kẻ thù không chỉ là tên vô hình
vô ảnh Lupanh. Đó là đồng bọn bằng xương bằng thịt, sống và hoành hành
trong giới hạn của khách sạn này. Chỉ cần chi tiết nhỏ thôi, ta sẽ
quyết
định.
Cái chi tiết mà y rút ra từ những hệ quả ấy, với một sự tài giỏi, phi
thường mà người ta đã thấy trong vụ chiếc đèn Do Thái như một trong
những vụ bùng ra huy hoàng nhất thiên tài trinh thám của y, chi tiết đó, sự
may rủi sẽ đưa đến cho.
Buổi chiều ngày thứ ba, y gặp Hăngriet, cô gái út của gia đình
Đanhblơvan, khi y bước vào một gian ở trên khuê phòng dùng làm phòng
học cho trẻ. Cô bé tìm chiếc kéo.
- Bác biết không, - cô bé nói với Sôm, - cháu cũng làm những giấy như
tờ bác nhận được chiều hôm trước ấy.
-
Chiều hôm trước nào
?
- Vâng, sau bữa ăn. Bác đã nhận được một tờ giấy với những băng ở trên
ấy, một tờ điện... ôi, cháu cũng sẽ làm thế.
Cô bé đi xa. Những lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì, chăng qua nó chỉ là
suy nghĩ vô nghĩa của một đứa bé và chính Sôm đã nghe một cách lơ đãng