động to thêm, dội tới.
-
Có lẽ là ở trên sân thượng khuê phòng thì đúng hơn, - Sôm thì thào.
Y chui đầu qua khe cửa nhưng lùi lại ngay vừa rủa thầm. Riêng Uynxơn
trố mắt nhìn. Ngay gần
một chiếc thang dựng ở tường, tì vào bao lơn của
sân thượng.
- Này
! - Sôm nói, - đúng là có người trong khuê phòng
! Có tiếng động
đấy. Nhấc chiếc thang đi,
nhanh lên.
Nhưng ngay lúc đó, một bóng người tụt từ trên xuống, thang được nhắc
đi và người vác thang chạy rất nhanh ra phía hàng rào, đến vị trí có đồng
bọn đợi. Sôm và Uynxơn nhẩy ngay tới. Họ lao theo người đàn ông trong
khi người này để thang dựa vào hàng rào. Phía bên kia hai phát súng loé
lên.
- Có bị thương không
? - Sôm kêu lên.
-
Không. - Uynxơn đáp.
Hắn ôm lấy thân người đàn ông và tìm cách làm cho tên này bất động.
Nhưng người đàn ông quay lại, một tay siết chặt Uynxơn và tay kia phóng
con dao vào giữa ngực. Uynxơn toát lên tiếng thở dài, lảo đảo và ngã
xuống.
- Sát nhân
! - Sôm thét lên, - nếu mày giết ông ấy, tao giết mày.
Y đặt Uynxơn trên bãi cỏ và nhảy bổ tới thang. Quá muộn rồi... người
đàn ông đã trèo thang, được đồng bọn đỡ, trốn vào bụi.
-
Uynxơn
! Uynxơn, vết đâm không nặng đâu, hả
? Chỉ sầy da thôi.
Các cửa khách sạn bất thình lình mở ra. Người
đầu tiên,
ông
Đaiihbiơvan bất chợt đến rồi những người giúp việc, tay cầm nến.
- Sao
! Chuyện gì thế. - nam tước kêu lên, ngài Uynxơn bị thương à
?
- Không sao, chỉ sầy da thôi. - Sôm nhắc lại vừa tìm cách đánh trống
lảng.
Máu chảy lênh láng và khuôn mặt Uynxơn nhợt nhạt. Hai mươi phút sau
bác sĩ khám thấy mũi dao dừng cách tim bốn milimét.
- Cách tim bốn milimét
! Tay Uynxơn này luôn luôn gặp may. - Sôm kết
luận, giọng tỵ nạnh.
- Gặp may... gặp may... bác sĩ lẩm bẩm.