chính tay bắt được chàng trộm và cảm giác cuộc đuổi bắt đó rõ rệt đến mức
hắn choàng tỉnh.
Có ai đấy sờ soạng giường hắn. Hắn vớ lấy khẩu súng lục.
- Chỉ một động tác nữa thôi, Lupanh, tao sẽ bắn.
-
Đồ quỷ
! Anh tưởng chuyện gì thế ông bạn già
!
- Sao, anh đấy à Sôm
! Anh cần tôi à.
-
Tôi cần đôi mắt của anh. Dậy đi...
Y dẫn Uynxơn tới cửa sổ
- Hãy nhìn... phía bên kia hàng rào...
-
Ở trong công viên ấy à
?
- Phải. Anh không thấy gì cả à
?
-
Tôi không thấy gì cả.
-
Có, anh có thấy một vài thứ.
-
Chà
! Quả nhiên, một bóng người... mà hai.
- Có đúng không nào
? Giáp hàng rào... Kìa, chúng cử động. Đừng để
mất thời gian.
Họ sờ soạng, vịn vào thành cầu thang, đi xuống và đến một phòng nhìn
ra lối vườn. Qua kính cửa, họ nhìn thấy hai bóng đen ở cùng một chỗ.
- Thật kỳ lạ, - Sôm nói, - hình như tôi nghe thấy tiếng động ở trong nhà.
-
Ở trong nhà ấy à
? Không thể được
! Mọi người đều ngủ.
- Tuy nhiên, hãy nghe...
Vừa lúc đó, một tiếng còi nhẹ rung lên ở phía hàng rào và họ nhìn thấy
một luồng ánh sáng mờ ảo hình như từ phía khách sạn tới.
- Chắc vợ chồng Đanhblơvan bật đèn, - Sôm thì thầm. - Phòng của họ ở
phía trên chúng ta.
- Thế thì không ngờ gì nữa chúng ta đã nghe thấy họ nói, - Uynxơn đáp. -
Có thể họ cũng đang xem xét phía hàng rào.
Một tiếng còi thứ hai, kín đáo hơn.
- Tôi không hiểu, tôi không thể nào hiểu được, - Sôm khó chịu nói.
-
Tôi cũng thế. - Uynxơn thú nhận.
Sôm vặn khoá cửa, rút chốt và đẩy nhẹ cánh cửa. Một tiếng còi thứ ba.
Lần này mạnh hơn một chút và lại ngân nga nữa. Phía trên đầu họ tiếng