-
Trò đùa
! Ngài hãy nghiên cứu hai lỗ vuông ở chân sân thượng và hai
lỗ ở gần hàng rào. Hình dáng chúng như nhau nhưng ở đây thì song song
còn ở đằng kia thì không. Hãy đo khoảng cách giữa hai lỗ: độ dài thay đổi
tùy theo vị trí. Ở chân sân thượng là 23 centimét. Dọc theo hàng rào lại là
28 centimét.
-
Và ngài kết luận ra sao
?
- Vì hình dạng chúng giống nhau, tôi kết luận là cả bốn lỗ được tạo ra chỉ
bằng một mẫu gỗ đẽo vừa đúng, duy nhất mà thôi.
Chứng cớ hay nhất sẽ
chính là cái mẫu gỗ đó. Nó đây, - Sôm nói, - tôi đã lượm được nó
dưới cái
két của một cây dâu.
Nam tước bái phục. Chỉ mới bốn mươi phút, người Anh vượt qua
ngưỡng cửa của chiếc cửa này và tất cả những gì người ta tin dựa trên
chứng cớ của chính những sự việc hiển hiện không còn đứng vững chút nào
nữa. Thực tế, một thực tế khác dựa trên một số điều chặt chẽ sự biện luận
của một Héclốc Sôm, toát lên.
- Thưa ngài, - Bà nam tước nói, - việc này kết tội đối với người giúp việc
trong nhà chúng tôi thật là nặng. Những kẻ ăn người làm của chúng tôi đều
là những người giúp việc lâu năm của gia đình và không ai trong số họ có
thề phản chúng tôi cả.
- Nếu một người trong số họ không phản lại ông bà, thì giải thích thế nào
đây về việc lá thư này lại có thể đến chỗ tôi cùng ngày và cùng chính với
người đưa lá thư ông bà đã viết cho tôi.
Y đưa cho nữ bá tước lá thư của Arxon Lupanh đã viết.
Bà Đanhblơvan sửng sốt.
- Arxen Lupanh... làm sao hắn biết được
?
- Ngài không cho ai hay về lá thư của ngài chứ
?
- Không ai cả
! - Nam tước đáp, - đó là một ý nảy ra trong chúng tôi ở
bàn ăn chiều hôm trước ạ.
- Trước cả những người giúp việc à
?
- Chỉ có hai đứa con chúng tôi thôi. Và thêm, không... Sôphi và Hăngriet
không có mặt ở bàn ăn có phải không Suydan nhỉ
?
Bà Đanhblơvan suy nghĩ và xác nhận: