Uynxơn mấp máy môi không nói dược thành lời. Cuối cùng hắn hết sức
cố gắng, ấp úng:
- Không... Sôm... không phải cô ấy... không thể là cô ấy...
-
Anh nói gì vậy
? Tôi đã nói với anh là chính cô ấy, tôi nói đấy! Trước
mặt chỉ mới có một nhân vật do Lupanh tạo ra, huấn luyện, dàn dựng mà
tôi đã mất trí và hành động điên rồ như vậy... Giờ
đây nó biết hết chuyện
cuốn album... Tôi cuộc với anh là trước một giờ Lupanh sẽ được báo tin.
Trước một tiếng ấy à
? Gì nhỉ
! Ngay tức khắc thôi
! Hiệu thuốc, đơn cấp
cứu... toàn chuyện bịa
!
Y lẩn nhanh, đi xuống đường Netxin và nhìn thấy cô gia sư vào một hiệu
thuốc. Mười phút sau nàng xuất hiện tay cầm mấy cái lọ và một chiếc chai
bọc giấy trắng. Nhưng trong khi nàng đang đi trên đại lộ, một người mũ kết
cầm ở tay, dáng điệu khúm núm, lại gần, đi theo nàng như xin bố thí. Nàng
dừng lại, bố thí rồi lại tiếp tục đi.
- Nàng đã nói với hắn, - Thám tử Anh nhủ thầm.
Nhờ trực giác khá mạnh hơn là một sự đoán chắc, y liền đổi chiến thuật.
Y lao theo hút tên ăn mày giả và bỏ mặc cô gái. Cứ vậy, người này sau
người kia, họ đến quảng trường Xanh Phecđimăng và người đàn ông lang
thang khá lâu quanh nhà Bretxông, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên cửa sổ
lầu hai vừa theo dõi những người vào nhà.
Khoảng một tiếng sau, hắn leo lên tầng trên của tầu điện chạy về hướng
Nơiy. Sôm cũng leo lên và ngồi sau, hơi xa kẻ đó một chút và cạnh một ông
khuất sau tờ báo mở rộng. Đến tường thành, khi tờ báo hạ xuống, Sôm
nhận ra Ganimar và ngài thanh tra trưởng nói thầm vào tai y vừa chỉ cá
nhân kia.
- Đó là người đàn ông chiều hôm trước, người đã theo Bretxông. Hắn đã
lang thang trên quảng trường một tiếng đồng hồ rồi.
-
Vẫn không có gì mới về Bretxông à ? - Sôm hỏi.
-
Có, sáng nay một lá thư đến theo địa chỉ của hắn.
- Sáng nay à
? Vậy nó được bỏ ở bưu điện hôm qua, trước khi người gửi
biết về cái chết của Bretxông.