-
Thưa thầy, - Lupanh nói, - xin thầy cởi áo vét ra. Thầy sẽ thấy thoải
mái hơn lúc bơi. Không à
? Ngài từ chối à
? Thế thì tôi mặc áo của tôi vào
vậy.
Chàng mặc áo, cài kín khuy như áo của Sôm và thở dài:
- Ngài thật sắt đá đấy
! Và tai hại biết mấy khi ngài lại cứng đầu trong
một vụ việc mà ngài tỏ rõ khả năng với các mưu kế của ngài nhưng vô hiệu
! Quả thật, ngài phí phạm thiên tài cao quý của ngài...
- Ông Lupanh, - Sôm nói, cuối cùng đã thôi im lặng - ông nói quá nhiều
và ông thường phạm tội do quá tự tin và nhẹ dạ.
-
Lời trách cứ nặng nề.
-
Chính vì thế, không biết chứ, ông vừa cung cấp cho tôi điều chỉ dẫn mà
tôi đang tìm kiếm.
-
Thế nào
! Ngài tìm tôi một điều chỉ dẫn và ngài lại không nói cho tôi
hay
!
-
Tôi không cần ai cả. Ba giờ nữa tôi sẽ tiết lộ điều bí ẩn đối với ông bà
Đanhblơvan. Đó là câu trả lời duy nhất...
Y chưa nói hết câu. Chiếc thuyền chìm ngay xuống, kéo theo cả hai
người. Rồi nó lại nhô lên, lộn ngược, thân thuyền chổng lên trời. Hai bên
bờ vang lên những tiếng kêu rồi đến một sự yên lặng lo lắng và bất chợt
những tiếng reo mới: một người bị đắm đã xuất hiện. Đó là Héclốc Sôm. Là
một tay bơi cừ, y sải nhanh về phía chiếc ca nô của Phônlăngphăng.
- Dũng cảm lên, ngài Sôm. - Viên đội cảnh sát kêu to, - có chúng tôi đây.
.. đừng nản... sẽ lo đến hắn sau... chúng tôi bắt nó; nào... cố lên một chút,
ngài Sôm... hãy cầm lấy dây...
Thám tử Anh nắm lấy sợi dây người ta tung cho. Nhưng trong lúc y leo
lên thuyền, đằng sau y một giọng hỏi:
- Thầy thân mến của tôi, chữ bí ẩn, vâng ngài sẽ biết. Tôi khá ngạc nhiên
là ngài đã không biết rồi... Còn sau này
? Cái đó sẽ giúp gì cho ngài
? Thế
đúng là ngài đã thua trong cuộc chiến đấu...
Arxen Lupanh vừa leo lên vách ngăn mui thuyền bây giờ ngồi dạng chân
thoải mái, vừa ba hoa, vừa nói tiếp lời diễn thuyết với những động tác trang
trọng như hy vọng thuyết phục người đối thoại với mình.