những cuộc chiến đấu trong đó tôi sẽ thu được thắng lợi, để tránh những
trận mà tôi không chọn trận địa. Đó là thừa nhận Sôm là kẻ thù duy nhất
mà tôi gờm và công bố sự lo ngại của tôi chừng nào Sôm chưa lánh đi. Đó,
thầy thân mến của tôi, đó là điều tôi muốn nói với ngài vì số phận ban cho
tôi vinh dự nói chuyện với ngài. Tôi chỉ tiếc một điều: đó là cuộc nói
chuyện này xảy ra trong khi chúng ta đang tắm chân
!... Vị trí thiếu trang
trọng, tôi thú nhận... Và tôi nói gì
! Đang tắm chân
!... đúng hơn đang tắm
ghế cơ
!
Quả nhiên nước lên đến ghế họ đang ngồi và chiếc thuyền ngày càng
chìm xuống. Sôm thản nhiên, điếu thuốc ở môi, như đang bị cuốn hút vào
việc ngắm bầu trời.
Sao
! Hai người có vẻ sắp nói, liệu có hoảng hốt trước chuyện tầm phào
như thế không
? Một lúc liệu có xảy ra việc chết đuối trong sông không
?
Liệu từ đó những sự kiện có đáng để người ta chú ý
không
? Và một người
nói còn người kia mơ mộng, cả hai người vừa giấu sự xung đột mãnh liệt
của lòng kiêu hãnh sau một mặt nạ vô tư.
Một phút trôi qua và họ say đắm.
- Điều cơ bản, - Lupanh nói, - là biết chúng ta sẽ đắm trước hay sau các
nhà vô địch của luật pháp đến. Tất cả là ở đó vì pháp luật không hề đặt ra
đối với vấn đề đắm tàu. Thầy ạ, đã đến giờ trang trọng của di chúc. Tôi để
lại tất cả của cải của tôi cho Héclốc Sôm, công dân Anh theo điều kiện của
ông ấy... Nhưng, Lạy Chúa, các nhà vô địch của luật pháp tiến đến nhanh
thế
! Chà
! Những người dũng cảm
! Nhìn họ thích thật. Họ chèo thật là
chính xác
! Kìa, ngài đấy à, ngài đội Phônlăngphăng
? Hoan hô
! Ý kiến về
tàu chiến thật tuyệt vời. Tôi phó thác ngài cho cấp trên, đội Phônlăngphăng
ạ. Ngài có thích huân chương không
? Được... xong rồi. Và bạn Điơđi của
ngài đâu
? Ở trên bờ bên phải, giữa hàng trăm dân sở tại phải không
? Như
vậy nếu tôi có thoát chết đuối tôi sẽ được Điơđi cùng dân địa phương bờ
trái vớt hay do Ganimar và dân chúng
Nơy ở bờ phải ?… tiến thoái lưỡng
nan...
Nước xoáy cuộn. Con thuyền chòng chành và Sôm phải bám vội vào
lòng mái chèo.