Sôm không nhịn được cười và thán phục. Sức sống thật là dồi dào
! Cái
vui thật là trẻ trung, hồn nhiên
! Và đúng là chàng ta đùa giỡn
! Có thể nói
rằng sự nguy hiểm lại tạo cho chàng niềm vui thực sự và với con người kỳ
lạ đó, sự tồn tại không có mục đích gì khác là việc tìm kiếm những điều
nguy hiểm mà sau đó chàng đùa giỡn để tránh khỏi.
Tuy nhiên hai bên bờ sông, người ùn lại, Ganimar và tay chân của ngài
theo dõi con thuyền đong đưa ngoài khơi, bị dòng nước cuốn đi rất nhẹ
nhàng. Nhất định, chắc chắn là bị bắt thôi.
- Thú thật, thầy ạ, - Lupanh kêu lên, vừa quay về phía thám tử Anh, - là
thầy không nhường vị trí của thầy để đổi lấy tất cả vàng của Trăngxvan
đâu! Vì thầy đang ngồi ở ghế đệm hàng đầu. Nhưng trước tiên và trước hết
là lời giáo đầu đã... sau đó chúng ta nhảy phắt một cái sang màn năm, màn
truy bắt hay vượt ngục của Arxen Lupanh. Vì thế, thầy thân mến của tôi, tôi
hỏi một câu và để tránh mập mờ xin thầy chỉ trả lời bằng một tiếng có hay
không thôi. Ngài có từ bỏ can dự vào vụ này không. Hãy còn thời gian và
tôi có thể bổ khuyết điều sai lầm mà ngài đã phạm phải. Chậm hơn nữa, tôi
không có khả năng đâu. Đồng ý chứ
?
- Không.
Khuôn mặt của Lupanh bậm lại. Sự lì lợm trên làm chàng tức giận.
Chàng nhắc lại:
-
Tôi nhấn mạnh thêm. Chắc chắn ngài là người đầu tiên hối hận vì đã
can thiệp vào vụ này, tôi nhấn mạnh cho ngài hơn là cho tôi. Lần cuối cùng
có hay không
?
- Không.
Lupanh ngồi xuống, chuyển một trong những miếng ván ở đáy thuyền và
tiến hành trong mấy phút một công việc mà Sôm không biết rõ là gì. Rồi
chàng ngửng lên, ngồi gần thám tử Anh và nói điều sau:
- Thầy ạ, tôi tin là chúng ta đến bờ sông này vì những lý do tương tự: lấy
lên vật mà Bretxông đã vứt bỏ có phải không
? Về phần tôi, tôi đã hẹn với
mấy người bạn tiến hành một cuộc thám hiểm dưới dòng sông Xen - quần
áo đơn giản của tôi đã chứng thực điều đó, thì các bạn tôi báo là ngài đến
gần. Thú thật với ngài là tôi không bị bất ngờ khi thấy những tiến bộ cuộc