- Ồ, không nói gì cả, thưa ngài
! Tôi không thể chấp nhận điều đó là
đúng
! Có những tội thật kỳ cục vô lý
! Và tội này ngược hẳn với tất cả
những gì tôi đã biết, với tất cả những gì tôi đã biết từ một năm nay.
Ông để tay lên vai thám tử Anh.
- Nhưng, cả ngài nữa, ngài có tuyệt đối và chắc chắn là không lầm lẫn
chứ
?
Sôm ngập ngừng như một người bị tấn công
bất ngờ và không kịp phản
ứng ngay. Tuy nhiên y cười và nói:
- Chỉ riêng người mà tôi buộc tội, do vị trí ở trong gia đình của ngài, có
thể biết là chiếc đèn Do Thái chứa đồ trang sức tuyệt vời dó.
- Tôi không muốn tin điều đó, - nam tước lẩm bẩm.
- Hãy hỏi cô ta điều ấy.
Quả thực đó là điều duy nhất ông không hề muốn thử, do cô gái đã tạo
nên cho ông niềm tin mù quáng đó. Tuy nhiên thực tại không cho phép ông
loại trừ sự việc hiển nhiên ấy.
Ông lại gần nàng, mắt nhìn vào mắt, hỏi:
- Có phải chính là cô không
? Chính cô đã lấy đồ trang sức có phải
không
? Chính cô đã trao đổi với Arxen Lupanh và làm giả vụ trộm không
?
Nàng đáp:
- Chính tôi, thưa ngài.
Nàng không cúi đầu. Nét mặt không thể hiện sự xấu hổ hay bối rối gì
cả...
- Có thể thế à
! - Ông Đanhblơvan lẩm bẩm... - Tôi chẳng bao giờ tin
như thế... cô là người cuối cùng mà tôi đã nghi ngờ... Cô đã tiến hành như
thế nào hả cô gái bất hạnh
?
Nàng đáp:
- Tôi đã
tiến hành điều mà ông Sôm đã kể ra. Đêm thứ bảy rạng chủ
nhật, tôi đã xuống khuê phòng này
lấy chiếc đèn và, buổi sáng tôi trao nó
cho... người ấy.
- Không !
Nam tước bác bỏ, - điều cô quả quyết không
chấp nhận được.
- Không chấp nhận được
! Tại sao ạ
?