- Thưa ngài, ngài nói có lý, tôi nhầm..., quả thực tôi đã không lẻn vào
đây. Tôi đã qua phòng trước và sân bằng một chiếc thang.
Cố gắng cao độ của sự hy sinh... Nhưng là sự cố
gắng vô ích
! Giọng cô
lạc hẳn đi. Cô dịu dàng nói ngập ngừng và mắt không còn trong sáng cũng
như cử chỉ không còn chân thật nữa. Nàng cúi đầu, thất bại.
Sự yên lặng trở nên khủng khiếp. Bà Đanhblơvan chờ đợi, mặt tái mét,
ngây người ra vì sợ hãi và lo âu. Nam tước hình như vẫn còn quẫy cựa như
không muốn tin vào sự đổ vỡ hạnh phúc của mình.
Cuối cùng ông lẩm bẩm:
- Nói đi
! Em hãy giải thích đi
!
-
Em không có gì nói với anh, anh yêu ạ, - nàng nói rất nhỏ và nét mặt
đau khổ.
-
Thế thì... cô...
- Cô ấy đã tận tâm... thương yêu... cứu em... và tự buộc tội.
-
Cứu về cái gì
? Về ai
?
- Về người đàn ông đó.
-
Bretxông à
?
- Vâng, hắn đã khống chế em vì những lời đe doạ... Em biết hắn ở nhà
một người bạn gái... và em đã dại dột nghe hắn... Ôi
! Không gì khiến anh
có thể tha thứ được... tuy nhiên em đã viết hai bức thư... những lá thư mà
anh sẽ thấy... Em đã chuộc lại chúng... anh biết tại sao... ôi
! Hãy thương
em... em đã khóc nhiều
!
- Em
! Em à
! Suydan
!
Ông giơ nắm đấm lên, sẵn sàng đánh, sẵn sàng giết nàng. Nhưng tay ông
rơi xuống và, ông lại lẩm bẩm.
- "Em, Suydan
!... Em
!... liệu có thể
!...”
Bằng giọng ngập ngừng, bà kể lại câu chuyện vô vị, thê thảm, sự thức
tỉnh kinh hoàng trước nhục nhã của con người, những điều hối hận hoảng
hốt, đồng thời bà cũng nói về đạo đức đáng phục của Alixơ. Cô đoán được
sự thất vọng của chủ mình, đã gợi để bà tự bộc bạch, đã viết cho Lupanh và
tổ chức câu chuyện ăn trộm để cứu chủ ra khỏi nanh vuốt của Bretxông.